Xin được lấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu để mở đầu cho bài cảm nghĩ về bức thư của chị Võ Thị Tần gửi mẹ trước khi hy sinh. Bức thư viết cách đây tròn 40 năm, viết nắn nót trên 2 mặt giấy được lấy ra từ cuốn vở học trò, chị Tần viết...
Xin được lấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu để mở đầu cho bài cảm nghĩ về bức thư của chị Võ Thị Tần gửi mẹ trước khi hy sinh. Bức thư viết cách đây tròn 40 năm, viết nắn nót trên 2 mặt giấy được lấy ra từ cuốn vở học trò, chị Tần viết:
![]() |
Mẹ ạ, thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian này địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay mẹ gửi dạo nọ đã gần hết rồi mẹ gửi thêm cho con ít giấy.
Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá! Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều….
Thăm Ngã ba Đồng Lộc trong tiết trời dù nắng gắt, hay mưa nặng hạt, khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ thường dừng lại thật lâu trước tấm bia đá lớn, đặt trước Bảo tàng trong Khu di tích ghi lại nội dung bức thư, để đọc đi đọc lại bức thư… và ai cũng lặng lẽ lau nước mắt.
Một bạn trẻ sau khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc đã viết lại cảm nghĩ của mình: “Mỗi lần đọc lại lá thư này, tôi đều rơi nước mắt. Tôi nhớ đến Ngã ba Đồng Lộc; tôi nhớ bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây, xanh đến như không thể xanh hơn được nữa; nhớ cái nắng rát bỏng nơi miền quê Hà Tĩnh đó, nắng đến như không có nơi nào nắng hơn thế nữa… Tôi hình dung cảnh mười cô gái TNXP tuổi đời rất trẻ, chạy thoăn thoắt về phía những quả bom vừa rơi xuống, các cô dùng sức mạnh của những cánh tay thiếu nữ đẩy những quả bom nặng hàng trăm ki-lô-gam sang lề đường để các chuyến xe đi-về nối liền mạch máu hậu phương với tiền tuyến…”.
Vâng. Ai đọc bức thư trên chẳng hình dung ra hình ảnh các chị TNXP - những thiếu nữ tuổi đôi mươi (khi bị chết vùi trong hầm trú bom, người trẻ nhất mới tròn 17 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng vừa 22 tuổi), chưa từng trải qua hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ, đêm cũng như ngày dãi nắng dầm mưa, đội mưa bom của giặc, xem gian khổ và cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Sao gian khổ thế mà không làm nhụt được chí em? Bom đạn, chết chóc, tang thương thế mà không thể cản bước chân em? Bởi bên em có mẹ, có quê hương ngàn lần yêu dấu.
Thắp nén nhang lòng tưởng nhớ mười cô gái TNXP, tôi chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Có cái chết hóa thành bất tử. Có những lời hơn mọi bài ca. Có những con người như chân lý sinh ra…
Đồng Lộc, tháng 7-2008
KHÁNH MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận