QĐND - Giáo dục “cá biệt” là một hình thức giáo dục riêng của công tác tư tưởng đối với những quân nhân chậm tiến, những quân nhân có hoàn cảnh cá nhân đặc biệt mà nếu chỉ dừng lại ở những hình thức giáo dục chung sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Trong diễn đàn kỳ này, chúng tôi trích ý kiến của một số cán bộ, chiến sĩ Vùng A (Quân chủng Hải quân) về giáo dục "cá biệt" trong điều kiện cụ th
QĐND - Giáo dục “cá biệt” là một hình thức giáo dục riêng của công tác tư tưởng đối với những quân nhân chậm tiến, những quân nhân có hoàn cảnh cá nhân đặc biệt mà nếu chỉ dừng lại ở những hình thức giáo dục chung sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Trong diễn đàn kỳ này, chúng tôi trích ý kiến của một số cán bộ, chiến sĩ Vùng A (Quân chủng Hải quân) về giáo dục "cá biệt" trong điều kiện cụ thể của đơn vị.
![]() |
|
Đại tá Vũ Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Đoàn M70, Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân. |
Đại tá Vũ Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Đoàn M70, Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân:
“Đồng cam, cộng khổ” để giáo dục riêng
Giáo dục “cá biệt” là một hình thức rất cần thiết của công tác tư tưởng đối với bộ đội, đặc biệt ở các đơn vị tàu chiến đấu. Đặc thù nhiệm vụ của tàu chiến đấu thường xuyên hoạt động độc lập trên biển, xa đơn vị; điều kiện ăn ở, sinh hoạt trên tàu chật hẹp, vất vả; phòng chỉ huy, phòng máy, phòng ngủ đều chật chội, nóng nực… Đừng nghĩ rằng, giáo dục cá biệt là tách riêng quân nhân chậm tiến ra để giáo dục. Trên thực tế, muốn quân nhân chậm tiến đồng ý “gặp riêng” thì bản thân người cán bộ phải biết cảm hóa bằng sự gương mẫu, đồng cam cộng khổ với bộ đội. Người nào không đủ uy tín, không đủ gương mẫu thì sẽ khó tiến hành giáo dục riêng.
Tôi lấy ví dụ chuyến làm nhiệm vụ tuần tra của tàu S vừa qua, khi đến vùng biển Thanh Hóa, tàu bị đứt xích lái, quay tròn, không tiến được. Trong khi biển động, sóng cấp 5, gió cấp 6 khiến tàu lắc mạnh, bộ đội say sóng gần hết. Ai cũng nằm bẹp, nôn thốc tháo. Chỉ huy tàu phải thay nhau tìm cách xử lý tình huống nối xích, mặc dù cũng bị sóng quật say như thủy thủ. Mãi hôm sau xích lái mới nối xong; chính trị viên và chỉ huy tàu tự tay nấu cháo cho anh em ăn; khi tàu vào đến bờ, anh em mới tỉnh lại. Biết được sự việc, mặc dù không có lời cảm ơn nào, nhưng trong ánh mắt của bộ đội, chúng tôi cảm nhận được sự khâm phục.
Nêu ví dụ để thấy, trong tình huống cụ thể, cán bộ, chỉ huy phải gần gũi, trực tiếp làm công tác tư tưởng với quân nhân cá biệt; phân công rõ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm theo dõi giúp đỡ từng quân nhân, từng chiến sĩ; chỉ ra nguyên nhân sai sót, biện pháp khắc phục, quy định thời gian sửa chữa; đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của những quân nhân tuổi cao và có kinh nghiệm đi biển giúp đỡ. Sự gương mẫu, đồng cam cộng khổ với bộ đội, lo lắng việc của cấp dưới như việc của mình thì giáo dục riêng mới có hiệu quả… Mới đây nhất, trước khi lên tàu đi làm nhiệm vụ, một con tàu có 5 thủy thủ nhận được tin đột xuất báo từ gia đình, người thì vợ sinh con, người thì bố mẹ ốm, anh em cưới hỏi… Nhưng không có anh nào có ý định xin ở lại bờ mà đều yên tâm làm nhiệm vụ. Vì sao họ lại không trở nên cá biệt? Tôi tin chắc một điều vì hình ảnh, sự gương mẫu của những người chỉ huy đã động viên họ an tâm công tác.
![]() |
| Đại tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân. |
Đại tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân:
Tư tưởng chưa thông thì phải ở lại bờ
Trong giáo dục riêng, chúng tôi quan tâm đến những quân nhân có biểu hiện nhận thức tư tưởng, trách nhiệm chưa tốt, nhất là các đối tượng sĩ quan, QNCN còn trẻ, mới ra trường, mới chuyển công tác về đơn vị và chiến sĩ mới.
Tính chất đặc thù nhiệm vụ của các đơn vị trong Vùng, phần lớn là hoạt động độc lập trên biển, xa đơn vị, xa trung tâm chỉ huy, nên lập trường tư tưởng vững vàng quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, trước mỗi lần ra khơi, cấp ủy, cán bộ chỉ huy tàu đều tập hợp bộ đội, dân chủ bàn bạc thấu đáo mọi vấn đề chung và riêng của tàu và từng cá nhân; nếu có quân nhân tư tưởng chưa thật thông suốt thì ở lại bờ, đi chuyến sau.
Muốn giáo dục riêng cho hiệu quả cao thì trước hết giáo dục chung phải bảo đảm hiệu suất cao nhất có thể. Tức là từ kết quả của giáo dục chung mà thanh lọc, phân loại, nhận ra những đối tượng cần giáo dục riêng. Khi đã xác định đúng đối tượng giáo dục riêng thì điều đáng chú ý nhất là sự dân chủ trong quá trình giáo dục. Điều đó đòi hỏi mọi việc phải tổ chức đúng nguyên tắc, chế độ rõ ràng, minh bạch; gắn kết quả rèn luyện cá nhân vào chỉ tiêu thi đua để điều động, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương, chuyển QNCN, cử đi học… Có minh bạch như vậy thì mới giáo dục được quân nhân cá biệt.
Giáo dục "cá biệt" đồng thời phải thực hiện chính sách chu đáo, chặt chẽ đối với quân nhân chậm tiến. Phải tìm hiểu xem họ có khó khăn gì, có thể giúp đỡ được không. Vì mục đích cao nhất của giáo dục riêng là đưa quân nhân cá biệt tiến kịp đơn vị. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị ở Vùng A có Quỹ “Đồng đội” để hỗ trợ bộ đội và gia đình khi gặp khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, rủi ro… Quỹ này được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện của quân nhân và các đơn vị trích một phần từ quỹ tăng gia. Từ nguồn quỹ này, năm 2010, các đơn vị đã tặng 20 sổ tiết kiệm (2 triệu đồng/sổ); xây tặng 3 nhà đồng đội. Ngoài ra, các đơn vị còn tạo điều kiện về thời gian, thưởng phép, tranh thủ, ứng lương hỗ trợ quân nhân khi làm nhà, cưới vợ… Tôi nghĩ, chính việc thực hiện tốt dân chủ và công tác hậu phương quân đội sẽ giảm thiểu, thậm chí có đơn vị không có trường hợp cá biệt nào.
![]() |
|
Thượng úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên Đại đội thông tin 15 (Phòng tham mưu, Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân). |
Thượng úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên Đại đội thông tin 15 (Phòng tham mưu, Bộ tư lệnh Vùng A Hải quân):
Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương
Giáo dục “cá biệt” rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương. Đã rất nhiều lần, chúng tôi trực tiếp gọi điện và đến tận gia đình quân nhân có biểu hiện tư tưởng không ổn định, để nắm thông tin chính xác, có biện pháp xử lý đúng. Sở dĩ, giáo dục “cá biệt” cần có sự phối hợp với gia đình và địa phương là vì các đối tượng của giáo dục cá biệt thường có nhiều “mưu mẹo đối phó” với việc quản lý của đơn vị. Vì vậy, không tranh thủ được gia đình và địa phương thì khó thành công.
Như vừa rồi, đại đội tôi có đồng chí D, trục trặc tình cảm với người yêu, muốn về quê ngay để giải quyết, đã nói dối chỉ huy là anh trai đi cấp cứu ở bệnh viện và nằng nặc đòi về nhà. Trung đội trưởng của D đã trực tiếp về gia đình D xác minh tính chính xác của thông tin. Từ đó có hướng giải quyết thỏa đáng, tư tưởng đồng chí D đã ổn định, xác định tốt nhiệm vụ trở lại.
Trường hợp quân nhân T được đơn vị cử đi ôn thi ở Hà Nội, theo định kỳ không thấy báo cáo tình hình về đơn vị. Cán bộ chỉ huy liên lạc bằng điện không được, đã phải tổ chức đến tận trường tìm hiểu. Khi biết T đã vi phạm kỷ luật, đơn vị mời gia đình và cấp ủy ở địa phương nơi cư trú của T đến cùng bàn biện pháp phối hợp giáo dục, thuyết phục; đồng thời nhờ gia đình tác động lại và răn đe xử lý nghiêm khi về địa phương. Do giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, T tiến bộ rõ rệt. Hiện nay T lại tiếp tục đi ôn thi vào đại học.
Cùng với đơn vị, gia đình và địa phương sẽ góp phần tạo ra hàng rào ý thức trách nhiệm, kỷ luật với nhiệm vụ được giao đối với các quân nhân chậm tiến.
Bài và ảnh: Mai Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận