QĐND - Ngày nào cũng thấy có chú bộ đội đưa đón 3 cháu nhỏ đến Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành B (huyện Châu Thành, Sóc Trăng), không ít người tò mò gặng hỏi, các cháu lễ phép trả lời: “Dạ, con ở nhà… huyện đội!”...
QĐND - Ngày nào cũng thấy có chú bộ đội đưa đón 3 cháu nhỏ đến Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành B (huyện Châu Thành, Sóc Trăng), không ít người tò mò gặng hỏi, các cháu lễ phép trả lời: “Dạ, con ở nhà… huyện đội!”. Đó là các cháu: Trần Thị Thu Hồng (9 tuổi), Đoàn Văn Lộc (11 tuổi) và Nguyễn Anh Khoa (10 tuổi). Cả 3 cháu năm nay đều học lớp 4. Đầu năm 2009, biết hoàn cảnh gia đình các cháu đặc biệt khó khăn nên Ban CHQS huyện nhận về nuôi dưỡng…
Thượng tá Nguyễn Lý Rỡ, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Châu Thành là huyện mới của tỉnh Sóc Trăng, Ban CHQS huyện chính thức hoạt động từ tháng 1-2009. Khu vực đơn vị đóng quân trước đây vốn là xí nghiệp sản xuất gạch ngói. Do chuyển đổi cơ chế, nên xí nghiệp giải thể, công nhân mất việc, gia đình của 3 cháu mà đơn vị nhận nuôi gần như bế tắc trong cuộc mưu sinh”.
![]() |
|
“Thầy” Hùng và cháu Hồng trong giờ ôn bài. |
Cháu Hồng và cháu Khoa cùng cảnh ngộ: Cha bị tai biến nằm một chỗ, sống đời sống thực vật. Mẹ của Hồng hằng ngày làm thuê ở các quán ăn. Còn mẹ của cháu Khoa thì bán vé số dạo. Với cháu Lộc, cha bỏ nhà đi từ hồi cháu còn ẵm ngửa. Mẹ của Lộc không nghề nghiệp, ai mướn gì làm nấy. Chị gái của Lộc mới 14 tuổi đành dang dở học hành, làm mướn sống qua ngày. Theo cách nói của người dân địa phương, 3 gia đình nghèo này đúng là “không có cục đất liệng chim”. Bà con thị trấn Châu Thành thương tình cho họ mượn chỗ đất be bé dựng nhà ở tạm. Chúng tôi đã ghé thăm từng “nhà” mà nếu gọi đó là những cái chòi thì chính xác hơn.
Đơn vị mới tách ra nên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, vấn đề nhận 3 cháu về nuôi được Đảng ủy Quân sự huyện bàn bạc rất kỹ. Kinh phí bảo đảm cho các cháu sẽ được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Về sống với đơn vị, các cháu được hưởng tiêu chuẩn ăn như của một chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn bảo đảm những khoản tiền sách vở, đồng phục… hằng ngày, có cán bộ kèm các cháu học bài.
Bà Trần Thị Mé (mẹ cháu Hồng), 55 tuổi nhưng trông dáng như người sắp lên lão, tâm sự: “Tui rửa chén mướn ở quán ăn, ngày kiếm được hai, ba chục nghìn đồng. Lo cái ăn cái mặc, thuốc thang còn không đủ, tâm trí đâu tính chuyện học hành của con. Nhờ bộ đội hết, cái nhà này cũng nhờ bộ đội mua cây lá cất cho đó chớ!”. Bà Mé quệt nước mắt: “Hồi trước tui có hai đứa con, nhưng nuôi hổng nổi, nên cắn răng cho người ta một đứa, nó là chị của con Hồng!”.
“Cháu Khoa trước đây ham chơi hơn ham học, tui suốt ngày lo kiếm miếng ăn ngoài đường nên cũng ít quan tâm. Bây giờ, có các anh cán bộ kèm, cháu là học sinh tiên tiến rồi!" – Chị Rô, mẹ cháu Khoa, đang bán vé số, khoe với tôi như vậy.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng, nhân viên quân y, người được giao kèm cặp các cháu, nói: “Ba cháu thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Ngoan và… kỷ luật lắm".
Cô Nguyễn Thị Lan Khuê (Chủ nhiệm lớp 4A của Hồng và Khoa), thầy Nguyễn Minh Toàn (Chủ nhiệm lớp 4B của Lộc) rất vui vì các em chăm chỉ, học hành tiến bộ. Cô Trần Hồng Thắm, Chủ nhiệm lớp 3B của các em năm học trước cười tươi: “Hoàn cảnh gia đình các em chúng tôi có biết. Trước đây, nhà trường từng vận động quỹ khuyến học giúp đỡ gạo ăn. Nếu cơ quan quân sự huyện không nhận nuôi dưỡng, dạy dỗ, có lẽ bây giờ các em bỏ học hết cả rồi!”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Huỳnh Đức Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành khẳng định: "Dù khó khăn, chúng tôi vẫn quyết tâm nuôi dưỡng các cháu đến lúc trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.
Bài và ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận