Trong suốt tuần qua, một trong những vấn đề được dư luận nhắc đến nhiều nhất là tình trạng buôn bán trẻ em, xót xa nhất là có cả một đường dây buôn bán trẻ em từ trong bụng mẹ.
![]() |
|
Tình trạng buôn bán trẻ em vẫn thường xuyên diễn ra. Ảnh: Theo Internet |
Theo số liệu của Bộ Công an cung cấp thì trong hai năm 2006 và 2007, có khoảng 650 vụ buôn bán gần 2.140 phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài. Tất nhiên, thủ phạm chính vẫn là bọn buôn người. Chúng dùng mọi thủ đoạn: lừa gạt, dụ dỗ, ép buộc, thậm chí cả quan hệ tình cảm yêu đương với các cô gái để dụ họ… bán con. Nhưng có một thực tế là khá nhiều các bậc cha mẹ nạn nhân đã “tiếp tay” cho chúng. Như trường hợp Nguyễn Thị Đẹp (An Giang) đã bán cả con gái ruột và cháu ngoại của mình sang Cam-pu-chia.
Những kẻ mang danh bố mẹ mà nhẫn tâm “ngã giá” bán con không nhiều, nhưng đáng nói hơn, có không ít bậc làm cha làm mẹ, do thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm đã vô tình đẩy con mình vào cạm bẫy. Tại cuộc hội thảo “Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tháng 12-2007, bà Guenay Salazar Volkmann (chuyên gia Tổ chức UNICEF tư vấn về truyền thông) cho biết, qua khảo sát, 90% trẻ em là nạn nhân của các vụ buôn người đều nói phải chịu sức ép từ cha mẹ. Có người thì viện vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm ở nông thôn để tác động con cái bỏ quê ra thành thị kiếm tiền; có người thì nhẹ dạ nghe những kẻ buôn người mà đẩy con ra đi với hy vọng về một tương lai đổi đời ở xứ người. Bên cạnh chuyện buôn bán trẻ em, còn có hàng nghìn cô gái tình nguyện tham gia dịch vụ môi giới “lấy chồng ngoại”, chấp nhận hôn nhân không tình yêu do sự đồng thuận của bố mẹ.
Chính vì vậy, để cuộc chiến chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em đạt hiệu quả, bên cạnh việc nâng cao hiệu lực của pháp luật, tăng cường tấn công các đường dây tội phạm, còn có một “kênh” khác phải chú ý, đó là giáo dục, tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ cho các bậc cha mẹ, nhất là với những người còn trẻ. Bởi họ chính là những người có vai trò quyết định trong nuôi nấng, bảo vệ con mình khi tuổi ấu thơ và giữ vai trò quan trọng tác động, định hướng vào đời cho con cái tuổi thanh, thiếu niên, đưa ra những lựa chọn an toàn để bảo vệ con mình trước nạn buôn bán người.
Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hiện hành đã quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em thuộc về các chủ thể: gia đình, Nhà nước, xã hội. Nghĩa là, không chỉ bố mẹ của đứa trẻ mà mỗi tập thể, cơ quan, chính quyền địa phương, bà con cùng làng, cùng khu phố đều phải có trách nhiệm trong bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Nói nôm na, chúng ta phải xây dựng một “thế trận toàn dân” trong bảo vệ sự an toàn cho trẻ; nhưng trách nhiệm cao nhất, trực tiếp nhất phải là những người làm bố, làm mẹ. Người Việt vốn có truyền thống hiếu nghĩa. Ông cha ta thường bắt con cháu phải ghi lòng, tạc dạ những câu ca dao, tục ngữ như: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”… Có lẽ, những lời răn dạy trên không chỉ dành cho con trẻ mà nó còn nhắc nhở các bậc làm cha, làm mẹ và toàn cộng đồng, xã hội về nghĩa vụ và trách nhiệm với thế hệ tương lai.
HỒNG HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận