Thứ Ba, 17/07/2007, 18:50

    Cống hiến tuyệt vời

    Trước hết, xin gửi tới đội tuyển Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất với chiến công lịch sử, chưa từng có với bóng đá Việt Nam. Thứ hai, xin gửi tới đội tuyển Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) một lời cảm ơn...

    No image available

    Hậu vệ Huy Hoàng cản đường đi bóng của cầu thủ En-đo (số 7), đội Nhật Bản. Ảnh: XUÂN GỤ

    Trước hết, xin gửi tới đội tuyển Việt lời chúc mừng nồng nhiệt nhất với chiến công lịch sử, chưa từng có với bóng đá Việt . Thứ hai, xin gửi tới đội tuyển Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) một lời cảm ơn. Cảm xúc của một tối xuống đường mừng chiến thắng, của một đêm không ngủ khi đội tuyển Việt Nam “vào bán kết trên đôi chân của Lào” tại SEA Games 19 năm 1997 lại ùa về, khi những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong buổi tối hôm qua 16-7, đã có rất nhiều đợt diễu hành mừng chiến thắng trên đường phố, ở khắp các tỉnh, thành mà không khí bóng đá và niềm vui chiến thắng xuất hiện. Lần này, không phải là bán kết mà “chỉ” là tứ kết, nhưng tầm vóc và ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên mốc son trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi vượt qua vòng đấu bảng, khi thành tích ấy tưởng chừng là nhiệm vụ bất khả thi trước ngày vào giải. Không phủ nhận trận thắng 2-1 của UAE trước Ca-ta đã giúp Việt Nam giành quyền đi tiếp, nhưng nếu không có trận thắng 2-0 thuyết phục, tưng bừng trước chính UAE và trận hoà quả cảm 1-1 với Ca-ta thì Việt Nam đã chẳng thể nuôi hy vọng đến trận đấu cuối cùng.

    Bất kể lý do gì, bất chấp thất bại 1-4 trước đội tuyển Nhật Bản chiều qua, triệu triệu trái tim Việt Nam vẫn có thể tự hào về các tuyển thủ Việt Nam bởi họ đã vắt kiệt sức lực, đã “cháy” hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam, đã không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của những cổ động viên nhà. Không phủ nhận, trận thua đậm Nhật Bản đã chỉ ra những điểm yếu cũng như sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội tuyển Việt với nhà ĐKVĐ Asian Cup. Nhưng, tạm gác lại chuyện đó, bởi trước mắt chúng ta giờ là vòng tứ kết, là thời khắc của bóng đá Việt . Có thể, đến lúc này, đội tuyển Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí là vượt quá “điểm rơi” xuất sắc nhất, có thể chiến thắng của đội tuyển quốc gia không khỏa lấp hết những hạn chế của một nền bóng đá, nhưng chiến công lọt vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam đã mang lại rất nhiều điều mà bóng đá Việt Nam mong đợi: nếu có niềm tin, có khát vọng và có sự chuẩn bị hợp lý nhất thì thành công sẽ tới.

    Trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, sung sướng, bùng nổ, hạnh phúc, âu lo, thất vọng rồi lại hy vọng và cuối cùng là tràn ngập niềm vui, niềm tự hào, bắt đầu từ chiến thắng ấn tượng trước UAE, rồi trận hòa có phần may mắn trước Ca-ta và kết thúc là thất bại khi so tài cùng Nhật Bản, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có được rất nhiều bài học bổ ích, có được cái nhìn hoàn chỉnh và đầy đủ để cảm nhận rõ ràng hơn, chính xác hơn là chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu lục và sẽ có tiềm năng để làm được gì trong tương lai.

    AFC đã đưa Asian Cup 2007 đến với Đông Nam Á với mục tiêu coi giải đấu này là một cơ hội tốt để “vùng trũng” tạo được bước tiến mới. “Cờ” đến tay, Việt đã “phất” và đã làm nên điều kỳ diệu. Chúng ta không tham dự Asian Cup 2007 để học hỏi hay cọ xát mà đã biến giải đấu này thành một cuộc chinh phục. Không phải ngẫu nhiên mà trong cả 3 trận đấu, Việt đều mở tỉ số trước bởi các học trò của HLV Rít-đơn đã biết chọn lựa chiến thuật và cách chơi thích ứng theo từng đối thủ. Đội tuyển Việt đã gặp may, nhưng quan trọng hơn, chúng ta biết cách nắm lấy may mắn và tận dụng cơ hội để biến may mắn ấy thành thắng lợi

    HLV Rít-đơn đã có lý khi tin cậy vào đội ngũ trẻ trung với đa phần là các cầu thủ thuộc độ tuổi Ô-lim-pích tại Asian Cup 2007. Vừa vượt qua vòng loại thứ hai Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 với các trận thắng Ô-lim-pích Li-băng hay Ô-lim-pích Ô-man trước đó, các cầu thủ Ô-lim-pích Việt Nam đã tỏ ra không hề “ngợp” khi khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài trên sân chơi lớn và họ đã thể hiện được điều ấy trên sân cỏ khi kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý cùng các “đàn anh” như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, Hồng Sơn, Huy Hoàng. Hòa thành một khối thống nhất, đội tuyển Việt Nam đã biến điều không tưởng thành hiện thực, đã mang lại một (hoặc hơn thế nữa) đêm mất ngủ trong hạnh phúc, trong những giấc mơ, trong những câu chuyện về bóng đá, trong niềm vui và niềm tự hào của triệu triệu trái tim Việt.

    Hai sân bóng, hai trận đấu diễn ra cùng giờ. Khi tỉ số được mở cho đội tuyển Việt Nam từ rất sớm trên sân Mỹ Đình, mọi cổ động viên Việt Nam đã nghĩ đến “cơn địa chấn” khó tin nhất. Khi hiệp 1 kết thúc, trong thời điểm đội tuyển Việt Nam đang thua 1-2 và Ca-ta đã có bàn mở tỉ số vào lưới UAE, không nhiều người nghĩ đến bất ngờ. Nhưng hiệp 2, trên sân Quân khu 7, UAE đã ngược dòng dù trận đấu cuối với họ chỉ có ý nghĩa danh dự. Phút 59, khi tỉ số trận Ca-ta- UAE được quân bình, khi niềm vui bùng nổ, khi kết quả được cập nhật ở khắp mọi nơi, đã có rất nhiều cổ động viên Việt Nam vỗ tay, cổ vũ cho UAE. Vui vì kết quả có lợi cho đội nhà là tất yếu, nhưng khán giả của đội đồng chủ nhà Việt Nam cũng có lý do để khích lệ và khen ngợi tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của UAE. HLV Rít-đơn đã có lý khi phát biểu rằng: “Tôi không cần phải gọi điện cảm ơn HLV Mét-xuy của UAE”. UAE đã không chỉ nỗ lực vì Việt Nam mà thực chất, họ quyết thắng và đã thắng Ca-ta vì chính danh dự của mình. Đó chính là một nét đẹp đáng ghi nhận của bóng đá cống hiến trong giải đấu ẩn chứa nhiều bất ngờ như Asian Cup 2007.

    Việt Nam đã tạo nên cột mốc rất đẹp và trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào tứ kết tại giải lần này. Xin chúc các tuyển thủ cùng ban huấn luyện có được sức khỏe tốt nhất, tinh thần cao nhất và sự chuẩn bị hoàn hảo nhất để sẵn sàng cho trận tứ kết trên sân Rajamangala (Thái Lan) vào ngày 21-7. Rajamangala sẽ không thể là Mỹ Đình rực lửa, rực màu đỏ, nhưng trong ý chí và quyết tâm của đội tuyển, trong hy vọng của các cổ động viên thì vẫn rực niềm tin, rực ý chí chiến thắng. Từ thành công của đội tuyển Ô-lim-pích, từ thắng lợi của đội tuyển quốc gia, chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai, bóng đá Việt Nam có thể vươn tới tầm châu Á, biến “Tầm nhìn châu Á” thành hành động và những thành công mới.

    NGUYỄN ĐỨC HIẾU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...