Thứ Sáu, 25/09/2009, 11:28

    Cú hích cho ngành công nghiệp điện ảnh

    Với "Sóng thần ở Hải Vân Đài" (tên tiếng Anh Tsunami at Haeundae - 1 trong 5 bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay sẽ công chiếu tại các rạp lớn ở nước ta từ 25-9), người Hàn muốn thể hiện một điều: Giờ đây, trong công nghiệp phim ảnh, dường như đã không có gì là không thể...

    No image available
    "Sóng thần ở Hải Vân Đài".

    Với "Sóng thần ở Hải Vân Đài" (tên tiếng Anh Tsunami at Haeundae - 1 trong 5 bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay sẽ công chiếu tại các rạp lớn ở nước ta từ 25-9), người Hàn muốn thể hiện một điều: Giờ đây, trong công nghiệp phim ảnh, dường như đã không có gì là không thể...

    Hai tiếng khóc cười với phim, cho đến khi những hàng chữ trên generique xuất hiện, nhiều khán giả vẫn còn nán lại trong khán phòng. Bộ phim đầu tiên về đề tài thiên tai của điện ảnh Hàn Quốc mở đầu vẻ như theo lối Hollywood, với những cảnh sóng thần diễn ra ở Ấn Độ Dương năm 2004, nhưng, từ từ thoát khỏi khuôn mẫu Hollywood, không theo lối thể hiện những tuýp người hùng có thể biết trước thảm hoạ và "ra tay cứu độ nhân gian", mà đi theo lối "tiểu ngạch" - số phận, câu chuyện của những người dân bình thường mắc kẹt trong thiên tai.

    Đây là một trong những cách làm phim, như nhiều nhà làm phim HQ mấy năm qua thẳng thừng tuyên bố: Học cách làm phim của người Mỹ, nhưng thực hiện với tư duy Hàn Quốc. Đạo diễn của phim là JK Youn, thuộc thế hệ những nhà làm phim sinh vào những năm sáu mươi, bảy mươi - những người tạo danh tiếng, làm vẻ vang cho điện ảnh xứ Hàn.

    Phim là một câu chuyện giả tưởng, sóng thần cũng có thể xảy ra ở Hải Vân Đài - bãi biển nổi tiếng nơi hàng năm vẫn diễn ra LHP Busan. Hơn nửa phim tập trung kể chuyện đời thường của một vài nhân vật với nhiều tính cách khác biệt - anh thuỷ thủ, người bảo vệ bờ biển, ông giáo sư địa chất, cô con gái nhà giàu, có những câu chuyện có lúc tưởng chừng thật tủn mủn trong cuộc sống hàng ngày như cãi cọ, nói xấu... Và toàn bộ cuộc sống con người bị đảo lộn, biến mất trong 10 phút khi sóng thần ập đến - tình cha con, vợ chồng, người yêu, họ hàng,...

    Phần kỹ xảo (do Hãng Polygon thực hiện) rất thành công trong việc tạo ra những hình ảnh dữ dội sóng thần, kỹ xảo chiếm hết phân nửa số tiền làm phim - 5 triệu USD Mỹ. Khán giả ấn tượng với phim không chỉ với những cảnh hết sức hoành tráng về cơn sóng thần mà là cách thể hiện quan hệ, ứng xử người và người, trong lúc hoàn cảnh ngặt nghèo - bàn tay chìa ra cứu giúp mình có thể lại là bàn tay của người mình từng ghét nhất, ai biết được điều gì có thể xảy ra khi có thiên tai vì biến đổi khí hậu, có những tai hoạ do lối ứng xử vô tâm, vô ý của con người?...

    Đạo diễn bao quát rất giỏi, từ những đại cảnh sóng thần đến những tiểu tiết lấy nước mắt của khán giả: Chiếc giày mới phập phềnh trong nước - chiếc giày mẹ dành dụm tiền mua chưa kịp đưa cho con thì người mẹ bị sóng cuốn trôi,...

    Theo báo chí Hàn Quốc: Xét dưới góc độ kinh tế, sau gần 3 tháng công chiếu, phim có được gần 10 triệu lượt khán giả, phim góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh xứ Hàn sau gần một năm tương đối trầm lắng.

    Cụ thể là góp phần kích cầu kinh tế Busan - mùa hè vừa qua, sau khi xem xong phim, nhiều người đã đổ tới Busan. Các nhà làm phim Việt có thể tham khảo kinh nghiệm, vấn đề không phải là kiếm đâu ra 10 triệu USD để làm phim, các nhà làm phim Hàn Quốc trong lúc điện ảnh bắt đầu có dấu hiệu thoái trào, đã biết dồn sức, tạo bộ phim "cú đấm", mà đó là nghĩ và biết cách kể "theo lối của mình".

    Theo Laođộng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...