Đang tỉa cây cảnh ngoài vườn, bỗng nghe câu hát “Qua miền Tây Bắc, núi ngút ngàn trùng xa; suối sâu, đèo cao bao khó khăn vượt qua…” phát ra từ chiếc đài bán dẫn, cụ Phùng Thế Hưng vội chạy vào nhà. Lấy chiếc đàn măng-đô-lin cũ có từ hơn 40 năm đang treo trên cột, tay cụ vê đàn, miệng hát theo đài...
Đang tỉa cây cảnh ngoài vườn, bỗng nghe câu hát “Qua miền Tây Bắc, núi ngút ngàn trùng xa; suối sâu, đèo cao bao khó khăn vượt qua…” phát ra từ chiếc đài bán dẫn, cụ Phùng Thế Hưng vội chạy vào nhà. Lấy chiếc đàn măng-đô-lin cũ có từ hơn 40 năm đang treo trên cột, tay cụ vê đàn, miệng hát theo đài. Hết bài hát cụ mới dừng tay đàn. “Cứ mỗi lần nghe những bài hát về Tây Bắc, về Điện Biên, lòng tôi lại rạo rực, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm hơn 50 năm về trước. Nhớ về đồng đội người còn, người mất, nhớ về những tháng ngày gian nan vất vả, trèo đèo lội suối vượt qua bom đạn của giặc Pháp để tiếp đạn cho mặt trận, cáng thương binh về bệnh viện tiền phương…” – Cụ Hưng tâm sự rồi mở tủ lấy ra những tấm huân, huy chương. Trong số đó có huân chương Chiến công hạng ba được tặng ngày 28-3-1954 kèm theo tờ Nghị định đánh máy trên giấy giang đen ghi rõ: “Để tưởng lệ công trạng đối với Tổ quốc”.
Tôi ngỏ ý muốn nghe chuyện xưa, cặp lại mái tóc bạc phơ chấm ngang vai, cụ Hưng thong thả kể: Tôi là bộ đội Trung đoàn 48, Đại đoàn 320. Trong trận đánh đồn Phúc Lâm ở Khu Cháy (Ứng Hòa), tôi bị sức ép rất nặng, được đưa đi điều trị tại quân y viện và tháng 4-1953 thì giải ngũ, về nơi tản cư của gia đình ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Cuối năm 1953, tôi lại xung phong đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc đó tôi làm Bí thư Chi đoàn thanh niên Cứu quốc Đề Thám. Đơn vị tôi có 3 trung đội, tôi làm Trung đội trưởng Trung đội 2 và được chỉ định làm Bí thư Chi đoàn của Đại đội 80 dân công hỏa tuyến gồm hơn 100 anh chị em dân công từ 20 đến 25 tuổi… Trung đội 2 của tôi được biên chế vào một đơn vị của Tổng cục Cung cấp, được giao nhiệm vụ cùng với lực lượng của Đại đoàn công pháo 351 tiếp tế lương thực, vận chuyển và tiếp đạn cho trận địa pháo 105mm của ta ở sườn núi.
Chiều ngày 13-3-1954, trời nắng nhẹ, không khí oi bức. Rừng Tà Pùng im lặng như sắp có dông bão. Đúng 17 giờ khi mặt trời gác trên đỉnh núi Hồng Pú Mèo thì núi rừng Tây Bắc rung lên bởi bão lửa từ các trận địa pháo của ta trút vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau trận mở màn ở Him Lam, Độc Lập, tôi được bình bầu là cá nhân xuất sắc, được Tổng cục Cung cấp khen thưởng và đề nghị Tổng tư lệnh tặng huân chương Chiến công hạng ba.
Phục vụ mặt trận cho đến ngày toàn thắng, cụ Hưng trở về quê công tác cho đến lúc nghỉ hưu. Nay đã 80 tuổi đời, gần 50 năm tuổi Đảng, sống ở địa phương, cụ luôn phát huy truyền thống Điện Biên, nêu cao phẩm chất người đảng viên nên được cán bộ và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu vào Hội đồng Giáo dục huyện Ba Vì, giữ chức Bí thư Chi bộ nhiều nhiệm kỳ. Hiện, cụ làm Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên của thị trấn Tây Đằng. Tuy bận công việc của đoàn thể nhưng cụ cùng cụ bà vẫn say mê thú điền viên, trồng hoa và cây cảnh, góp phần làm đẹp cho đời, mỗi năm thu nhập hơn 20 triệu đồng. Cụ cũng là người tích cực làm việc nghĩa, việc thiện.
NGUYỄN QUỐC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận