Thứ Ba, 15/01/2008, 17:44

    Cuộc “Hành quân” của ca khúc xuân 1968

    Nửa đêm mồng 1 rạng ngày mồng 2 Tết Mậu Thân 1968, tiếng súng Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vang lên trên các đô thị miền Nam. Tin chiến thắng từ tiền tuyến lớn liên tiếp dội về, các quầy bán báo ở Hà Nội sớm nào cũng đông người xếp hàng chờ được nâng trên tay những trang tin nóng hổi thời sự.

    Nửa đêm mồng 1 rạng ngày mồng 2 Tết Mậu Thân 1968, tiếng súng Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vang lên trên các đô thị miền . Tin chiến thắng từ tiền tuyến lớn liên tiếp dội về, các quầy bán báo ở Hà Nội sớm nào cũng đông người xếp hàng chờ được nâng trên tay những trang tin nóng hổi thời sự. Và, hòa nhập với các đoàn quân đang dũng mãnh xung trận, những ca khúc được viết rất nhanh-viết bằng nhạy cảm chính trị, từ lòng nồng nàn yêu nước của các nhạc sĩ-cũng mau chóng được nhiều người hát vang.

    Sớm nhất là “Bão nổi lên rồi” của nhạc sĩ Trọng Bằng. Hình thành từ “viết nhẩm” nhạc và lời trong lúc đạp xe trên đường phố nghe loa truyền thanh đưa tin thắng trận: “Trên toàn miền Nam, bão lửa đã nổi...”, rồi rõ nét trên trang giấy khi vừa tới cơ quan và ngồi ở ghế đá trong khuôn viên. Những câu nhạc nổi lên: “Bão nổi lên rồi từ miền quê hương thân yêu, từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới bưng biền...”. Những ngày tháng ấy bài hát được hát khi mở đầu và kết thúc nhiều cuộc họp đoàn thể nơi nơi, hát cả trong 5 phút chuyển tiết của hàng nghìn lớp học.

    Không “chậm” hơn mấy so với “Bão nổi...”, là giai điệu khỏe nhịp quân hành của “Tiến về Sài Gòn” được nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng viết ngay tại hậu cứ trực tiếp của các mũi xung kích. Lời một mở đầu bằng “Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng uất nghẹn câu cười...” như một phác họa về cảnh sống của nhân dân ở vùng địch tạm chiếm, để lời 2 reo vang với: “Ta về quê khi ánh bình minh đang sáng rạng chân trời...”, rồi lời 3 phát triển hơn theo thế tiến công, để đoạn điệp khúc càng hào sảng: “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù, tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô!”. Có thể đơn ca, tốp ca, lại dễ dàng đồng ca, bài hát này mang sắc thái vừa riêng biệt vừa hòa đồng, như một sự tiếp nối với “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao bừng sáng thuở nào.

    Viết gọn hơn về một vùng đất-một lực lượng chiến đấu, là “Sài Gòn quật khởi” của nhạc sĩ Hồ Bắc và “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Sự quật khởi được rõ nét ngay nét nhạc chở lời ca vào bài: “Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn, khi con chim én báo mùa xuân về tin vui chiến thắng vang về quê nhà...”, và sự tươi trẻ của những nữ thanh niên cứ hồn nhiên biểu lộ qua “Tuổi chúng em vừa tròn đôi mươi mười tám...” mà dẻo bền vác đạn qua vùng bom để tiếp cận.

    Chỉ dành cho đơn ca, bài “Chào anh giải phóng quân, mừng mùa xuân đại thắng” của nhạc sĩ Hoàng Vân góp một chiều sâu lắng đọng vào đại hợp xướng. Qua giọng nữ cao có âm vực rộng của ca sĩ Thúy Hà, câu hát “Trông lên Trường Sơn, kìa gió đã nổi, trông ra biển Đông kìa sóng đang gầm...” cứ lảnh vút tạo niềm cộng cảm. Đến: “Con chim sơn ca trên cành cất tiếng hót vang, chào..., chào anh giải phóng quân” thì hình tượng người chiến sĩ đầy lạc quan trong gian khó cứ đọng sáng mãi trong nhiều người nghe cùng hát theo.

    Góp vào “cuộc hành quân” của “đạo binh ca khúc chiến đấu”, còn nhiều bài nữa như “Tiếng cồng giải phóng-tiếng cồng chiến thắng” được nghệ sĩ Quý Dương hát đầy truyền cảm, như “Dáng đứng Việt Nam” được nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ viết theo thơ của nhà thơ-liệt sĩ Lê Anh Xuân... Và, có một điều tưởng là “khác đi” song rất “hòa làm một”, khi cuối tháng 2-1968 ấy, buổi dạy hát của đài Tiếng nói Việt Nam phổ biến bài “Những cô gái quan họ” của người viết còn lạ tên: Phó Đức Phương. Giữa nhiều giai điệu nhanh mạnh và nhiều ca từ mô tả chiến trận, lại có một nét nhạc rất thanh bình đậm chất dân ca, như giúp thêm yên lòng hơn trong hàng vạn người đang xung trận bởi hậu phương có: “A, quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang, việc nước việc nhà gọn gàng, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên”.

    40 rồi 50-70... năm sẽ trôi qua sau mùa xuân 1968 không thể nào quên ấy. Nhiều ca khúc viết lúc đó đã “hoàn thành nhiệm vụ”, song, sẽ còn đọng mãi với thời gian, còn làm cho các thế hệ trẻ hiểu về tâm thế và năng lực của các nhạc sĩ Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của dân tộc.

    NGUYỄN QUANG VINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...