Người làm nhiệm vụ cứu thương phải bò lên hàng rào dây thép gai phía trước để lấy xác anh em... Không ít lần anh em cứu thương vừa nhô lên khỏi công sự đã bị đạn địch hất trở lại...
![]() |
| CCB Trần Hợi |
Bác Trần Hợi, quê ở Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An đã ở tuổi “cổ lai hy”, nhưng ký ức về những trận chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, nhất là những giờ phút ác liệt ngay giữa đồi A1 vẫn không bao giờ cũ.
Vào bộ đội khi chưa đầy 18 tuổi, huấn luyện xong, ông được bổ sung vào Đại đội 567, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, đơn vị đánh địch ở 2 cứ điểm (C2 và A1).
Tôi được đồng chí Nguyễn Văn Sáng, trung đội trưởng (quê ở Nghệ An) phân công làm nhiệm vụ cứu thương binh và chôn cất các liệt sĩ theo bác Hợi, đó là nhiệm vụ khó khăn hơn cả đánh địch. Bởi người làm nhiệm vụ cứu thương phải bò lên hàng rào dây thép gai phía trước để lấy xác anh em, chui vào các công sự chiến đấu của địch mà ta mới đánh chiếm để cứu thương binh đưa về tuyến sau. Không ít lần anh em cứu thương vừa nhô lên khỏi công sự đã bị đạn địch hất trở lại. Nhiều lúc tưởng bó tay, nhưng cuối cùng anh em nghĩ ra cách: Khi ta bắn chế áp địch phía trước thì người làm nhiệm vụ cứu thương đồng thời bò lên để lấy xác liệt sĩ và đưa thương binh về.
“Việc chôn cất anh em hy sinh lúc ấy chắc khó lắm?”-Tôi hỏi. Bác Hợi kể: Những lúc ác liệt ấy làm gì tìm được chỗ chôn cất như ý muốn. Do sợ bom pháo rơi vào mộ chí nên mình và bộ phận cứu thương đưa các liệt sĩ vào mai táng trong các khe núi. Vải khâm liệm anh em cũng là những mảnh dù tận dụng của địch. Chôn xong, chúng tôi chặt những đoạn tre, ống bương, dùng mũi dao, mảnh đầu đạn khắc tên người mất lên đó rồi cắm phía chân phần mộ để đánh dấu. Do việc mai táng rất vội vã nên sau giải phóng, một số khu vực chôn cất bị lũ cuốn trôi. Nhiều liệt sĩ không còn nhận ra tên, tuổi…
Kể đến đây bác Trần Hợi bùi ngùi lau nước mắt. Tôi hiểu rằng, bác đang nhớ về những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường. Bác bảo: Dẫu hoàn cảnh chiến tranh, nhưng chôn cất đồng đội chưa được chu đáo là điều khiến tôi áy náy, day dứt nhất là những lần trở lại thăm chiến trường Điện Biên Phủ và di tích đồi A1.
Bài, ảnh: GIA MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận