Thứ Tư, 14/03/2012, 17:56

    Đặc cách cấp “phép đặc biệt”

    QĐND - Buổi sinh hoạt tiểu đội tối thứ 4 hằng tuần diễn ra rất sôi nổi và hào hứng nhưng Binh nhất Nguyễn Hữu Đạt (Đại đội 10, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân) thì tự coi mình như người ngoài cuộc...

    QĐND - Buổi sinh hoạt tiểu đội tối thứ 4 hằng tuần diễn ra rất sôi nổi và hào hứng nhưng Binh nhất Nguyễn Hữu Đạt (Đại đội 10, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân) thì tự coi mình như người ngoài cuộc. Đã mấy ngày nay, nhận được tin mẹ ốm nặng phải nhập viện mà không có ai chăm sóc, trong khi bố đi làm  ở miền Nam chưa thể ra ngay làm Đạt lo lắng. Quê ở xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh), cách đơn vị chỉ chừng 60km mà Đạt cảm giác khoảng cách ấy như  xa lơ, xa lắc…

    Trước đó một ngày, Đạt gặp chỉ huy đại đội trình bày hoàn cảnh của mình. Các anh chỉ huy cũng ái ngại cho trường hợp của Đạt, nhưng xét theo quy định, Đạt là chiến sĩ năm thứ nhất, lại không nằm trong trường hợp được cấp phép đặc biệt. Hơn nữa, lên trình bày hoàn cảnh, được các anh chỉ huy chia sẻ, lo lắng cho mình, Đạt càng có cảm giác hối lỗi. Chẳng là, nhập ngũ vào đơn vị chưa đầy năm, thành tích chưa có gì nhưng Đạt đã “nổi tiếng” là ngang ngạnh, chấp hành kỷ luật không tốt mà còn hay “ý kiến thiếu tinh thần xây dựng”. Chính vì thế mà càng nghĩ, Đạt càng không thấy chút hy vọng nào để đề nghị lên cấp trên xem xét, cấp phép đặc biệt cho mình.

    No image available

    Một phiên canh trực của chiến sĩ tiêu đồ Trung đoàn 284 .

    Thế nhưng, đúng vào lúc Đạt đang buồn rầu, lo lắng nhất, thì sau cuộc họp cán bộ, chỉ huy Đại đội 10 thống nhất đề nghị cấp trên đặc cách cấp phép đặc biệt cho Đạt. Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Trung đoàn 284, khi nghe đồng chí Chính trị viên Đại đội 10 báo cáo tình hình cũng đã nhất trí “đặc cách cấp phép” với yêu cầu Đạt phải viết cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội trong thời gian nghỉ phép về chăm sóc mẹ. Anh cũng yêu cầu cán bộ đơn vị phải cử người đưa Đạt về tận nhà để tìm hiểu, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, nhằm có biện pháp giúp đỡ hiệu quả. Vì vậy, sáng thứ 5 hôm đó, khi vừa báo thức, nghe Tiểu đội trưởng thông báo: “Đồng chí chuẩn bị quân tư trang để đi phép” mà Đạt cứ ngỡ là… nghe nhầm.

    Một tuần đi phép không dài nhưng Đạt rất mãn nguyện. Mẹ Đạt gần bình phục, có thể tự chăm sóc bản thân trước khi xuất viện. Bố Đạt vì thế mà không cần phải về đột xuất nữa, bởi nếu về một chuyến đột xuất như vậy sẽ tiêu tốn nửa năm tiền công làm việc của ông. Ngày trở về đơn vị, Đạt trình giấy chứng nhận của địa phương và cả của… bệnh viện nơi mẹ điều trị, những cơ quan, đơn vị trên đã chứng nhận quân nhân Nguyễn Hữu Đạt chấp hành pháp luật, kỷ luật rất nghiêm túc trong thời gian chăm sóc mẹ. Đặc biệt, từ ngày trở lại đơn vị, Đạt như một con người khác, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị, mặt nào cũng có những tiến bộ vượt bậc.

    Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa nói rằng, trường hợp của Đạt là một ví dụ cho thấy hiệu quả của việc cấp phép đặc biệt, mà sâu xa hơn nữa là hiệu quả của việc quan tâm, chăm lo đến từng chiến sĩ, kể cả những chiến sĩ “cá biệt”.   

    Bài và ảnh: Hồng Hải

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...