Không chỉ nghe kinh nghiệm trên “cấp trung ương”, lần này Tổng bí thư Đảng ta muốn được “mắt thấy, tai nghe” ở một địa phương điển hình của Trung Quốc. Bạn giới thiệu thôn Vũ Gia Chủy và cánh đồng nuôi cua trên ruộng lúa...
(Ghi nhanh của phóng viên báo Quân đội nhân dân từ Giang Tô, Trung Quốc)
Không chỉ nghe kinh nghiệm trên “cấp trung ương”, lần này Tổng bí thư Đảng ta muốn được “mắt thấy, tai nghe” ở một địa phương điển hình của Trung Quốc. Bạn giới thiệu thôn Vũ Gia Chủy và cánh đồng nuôi cua trên ruộng lúa. Cả hai điểm đến tham quan đều ở huyện Cao Thuần, thuộc tỉnh Giang Tô.
Trong các buổi tiếp kiến Tổng bí thư Đảng ta, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều khẳng định, cả hai điển hình mà Tổng bí thư sắp đến thăm đều được xây dựng bằng chính nội lực của người nông dân. Trung ương chỉ cho cơ chế. Còn nhớ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư năm 2006, đồng chí Hồ Cẩm Đào, trao đổi kinh nghiệm về một làng văn hoá thuộc thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh cũng nói đại ý: Kinh nghiệm của Trung Quốc xây dựng điển hình phải thực chất mới có cơ sở để nhân rộng điển hình.
Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc cũng nói, một trong những băn khoăn, nếu như không muốn nói là nhức nhối của Trung Quốc khi cải cách mở cửa, là tình trạng chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, nhất là đồng bào ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Cũng chính vì thế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra quan điểm xây dựng CNXH hài hòa, mà chính sách “Tam nông” là từng bước cụ thể hóa đường lối đó.
Một giờ bay để đến Nam Kinh, thủ phủ của Giang Tô, đi tiếp gần 100km nữa bằng đường bộ là đến thôn Vũ Gia Chủy. Trên đường từ sân bay về Nam Kinh và từ Nam Kinh đi về huyện Cao Thuần, tận mắt chứng kiến hệ thống giao thông được xây dựng rất hiện đại và khoa học chúng tôi mới thấy một câu nói về tốc độ xây dựng của Trung Quốc thật có lý: “Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin đó là sự thật!”…
Sắp đến “Làng điển hình” thấy có rất nhiều khẩu hiệu: “Dân giàu, thôn mạnh” tôi hỏi một cán bộ ngoại giao của bạn, được anh giải thích:
- Phải có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, cụ thể như thế, tránh tình trạng dân giàu mà thôn, thậm chí huyện, không mạnh.
Càng ngẫm nghĩ câu giải thích của bạn tôi càng thấy sâu sắc.
Thôn Vũ Gia Chủy kia rồi. Bạn đọc cứ hình dung nó giống như khu nhà biệt thự cao cấp ở Nam Thăng Long, Hà Nội nước ta. Ở đây người dân không “kín cổng cao tường” và hằng ngày đến thăm hỏi, chơi bời với nhau đúng với nghĩa của “tình làng nghĩa xóm”. Cùng một dạng kiến trúc: hai tầng, mái nhọn, đường rộng, kiểu bàn cờ, mỗi nhà chừng 150 đến 200m2, trong khuôn viên từ 300 đến 500m2, 100% gia đình có ô tô riêng; 100% nối mạng in-tơ-nét, tiện nghi đầy đủ, hiện đại. Nét đặc biệt là kinh tế của các hộ đều rất giàu có, khá giả.
Hiện toàn thôn có 213 hộ, mà có tới 100 ngôi biệt thự, còn lại ở trong khu chung cư; thôn có nhiều nghề, nhưng chủ yếu là vận tải biển, đóng tàu và tổ chức du lịch sinh thái. Năm 2007, tổng thu nhập toàn thôn đạt 1,28 tỷ nhân dân tệ, 13 lần liên tục đứng đầu danh sách 100 thôn có thực lực tổng hợp mạnh ở thành phố Nam Kinh...
Vào thăm nhà anh Tử Quân Quân, 32 tuổi, Tổng bí thư hỏi:
- Thôn ta giàu như thế này từ bao giờ?
- Thưa Tổng bí thư, trước năm 1982 làm nghề đánh bắt cá và trồng trọt để mưu sinh, thôn tôi nghèo khổ nhất huyện, thu nhập bình quân đầu người dưới 100NDT/năm, còn nay thì 858 nghìn NDT/năm.
Các đồng chí trong Đảng ủy thôn báo cáo kinh nghiệm với Tổng bí thư: Trước hết là nhờ chính sách cải cách mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là chính sách “Tam nông”. Sau đó có người đứng đầu trong thôn thương dân, tin dân và dám nghĩ, dám làm. Đó là đồng chí Vũ Kế Quân, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy thôn. Thôn loại bỏ suy nghĩ chỉ lao động trên mảnh đất hiện có. Dựa vào ưu thế gần hồ, gần sông, lúc đầu thôn tổ chức 72 con thuyền vào sông Trường Giang làm nghề vận tải thủy, sau tiến lên đóng tàu vận tải, rồi đóng tàu trọng tải lớn ra biển. Khi dân giàu, có vốn thì khuyến khích mọi người thành lập công ty TNHH, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh. Hiện nay thôn đã có những công ty vận tải biển quốc tế như Nam Kinh, Hồng Kông… Lấy thế mạnh đột phá là vận tải, rồi mở rộng ra các ngành nghề khác như du lịch; đánh bắt hải sản; xây dựng môi trường sinh thái. Hết 5 năm thôn đạt và vượt chỉ tiêu thì vẫn giữ “ê kíp” lãnh đạo cũ, ngược lại thì thay.
- Như thay huấn luyện viên bóng đá ấy – Lưu Tiến Quân, người hàng xóm sang chơi hài hước nói với tôi như thế.
Còn vai trò của lãnh đạo? Tổng bí thư hỏi.
- Báo cáo Tổng bí thư. Lãnh đạo là yêu cầu đầu tiên, nhưng phải là lãnh đạo mạnh, có năng lực dẫn dắt, dám sáng tạo, quyết tâm cống hiến, khuyến khích dân lập nghiệp, làm giàu…
Nếu như kinh nghiệm ở Vũ Gia Chủy là một thôn vốn nghèo khó, sau 30 năm đã phấn đấu trở thành một trong những thôn giàu nhất toàn quốc nhờ có người lãnh đạo hết lòng vì dân, khuyến khích nhân dân “lao động vượt ra ngoài cánh đồng nhà mình”, thì nghề nuôi cua trên ruộng lúa của huyện Cao Thuần lại phổ biến một kinh nghiệm tận dụng tốt nhất diện tích đất hiện có để chăn nuôi trồng trọt có lãi, chứ không chỉ độc canh cây lúa.
Kỹ sư thủy sản Trần Hồng Minh mời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ra tận chân ruộng cua để giới thiệu kinh nghiệm.
Vừa kéo lưới cua dưới ruộng lên anh vừa nói:
- Trước đây cánh đồng này chỉ trồng lúa, rất lãng phí. Đến những năm 1990, huyện đã chỉ đạo nông dân sử dụng vùng đất lầy trũng và đào rãnh cắt nhau, đan xen nhau xung quanh ruộng, chiếm khoảng 20% diện tích ruộng lúa. Thế là trên ruộng thì trồng lúa, dưới ruộng thì nuôi cua, cá. Mỗi mẫu (một mẫu bằng 667m2) có thể thu hoạch được 400kg thóc, 40kg cua và 20kg tôm cá, giá trị thu về 5.000NDT, giúp nhân dân tăng thu bình quân đầu người là 800NDT.
Tổng bí thư hỏi:
- Hiện nay toàn huyện đồng chí có bao nhiêu mô hình như thế này?
- Có 7 cơ sở với diện tích nuôi cua là 220.000m2. Mô hình nuôi cua của huyện đã trở thành độc đáo nhất ở Trung Quốc. Thương hiệu cua “Hồ Cố Thành” đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Giang Tô, được tiêu thụ rất mạnh ở cả trong và ngoài nước.
Tìm hiểu kỹ thuật nuôi cua ở đây chúng tôi được biết đó là nghề cũng không đơn giản, nhất là khâu chọn giống, chế độ cho cua ăn, phòng bệnh… Tuy nhiên có cán bộ kỹ thuật thủy sản hướng dẫn, thường xuyên phối hợp theo dõi, thì tất cả các hộ nông dân có thể kết hợp trồng lúa, nuôi cua được (anh Trần Hồng Minh cũng là cán bộ kỹ thuật tăng cường về giúp huyện). Huyện Cao Thuần phải mất 10 năm mày mò nghiên cứu, nay mới trở thành “nghề” nuôi cua trên ruộng lúa đang từng bước nhân rộng ra toàn tỉnh.
Trao đổi với Bí thư tỉnh ủy Giang Tô Lương Bảo Hoa, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, đặc điểm địa hình, thời tiết, phong tục tập quán, nếp sống của nông dân Giang Tô không khác nhiều với nông dân Việt Nam, nên những điển hình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Giang Tô sẽ là những kinh nghiệm rất quý cho Việt Nam vận dụng trong chính sách nông dân, nông nghiệp, nông thôn
Vậy là không chỉ những vấn đề lớn về quan điểm, đường lối chính trị, ngoại giao, quốc phòng… mà ngay những vấn đề rất cụ thể Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều điểm tương đồng, rất có cơ sở để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bổ sung cho nhau, như “hàng xóm, láng giềng” giúp nhau. Đúng như Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói: “Có một trăm lý do để phát triển tốt mối quan hệ Việt – Trung Quốc và không có lý do nào để mối quan hệ ấy bị sứt mẻ…”.
HUY THIÊM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận