“Dân không đói” là do lãnh đạo địa phương dự lường hết tình huống, có phương án đối phó hiệu quả với sự bất thường của thời tiết; do sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị ở huyện Tây Giang (Quảng Nam)...
Dòng đầu tiên của bài viết này, chúng tôi xin khẳng định bằng ba từ “dân không đói”, mặc dù đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông khá lâu. “Dân không đói” là do lãnh đạo địa phương dự lường hết tình huống, có phương án đối phó hiệu quả với sự bất thường của thời tiết; do sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị ở huyện Tây Giang (Quảng )...
Giao thông ách tắc
![]() |
|
Học sinh Trường THCS bán trú Lý Tự Trọng trong bữa cơm chiều. |
5 giờ sáng qua (22-10), nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân về Tây Giang. Dọc đường Hồ Chí Minh, trên địa bàn các huyện Nam Giang, Đông Giang, có tới vài chục điểm sạt lở, nhưng cơ bản đã khắc phục xong, bảo đảm thông tuyến cho phương tiện qua lại. Riêng trên địa phận huyện Tây Giang còn tới ba điểm sạt lở nghiêm trọng, phải chờ khá lâu để xe xúc, xe ủi gạt tạm đất đá ra hai bên mới qua được.
Từ đường Hồ Chí Minh, rẽ vào con đường không tên tới trung tâm huyện Tây Giang chỉ 14km, vậy mà xe chúng tôi phải “bò” hơn một giờ đồng hồ, có đoạn trơn trượt rất nguy hiểm, nhiều đoạn xe xúc vẫn đang còn cạp đất đá. Gần trưa chúng tôi mới tới Ban CHQS huyện Tây Giang. Chính trị viên, Thượng tá Hồ Thanh Quảng, đang cùng cán bộ quân y đơn vị hướng dẫn bà con thuộc diện “ba tám năm” ở 4 xã vùng biên giới là Tr’Hy, A Xan, Ga Ri, Ch’Ơm, làm thủ tục giám định sức khỏe làm chế độ bệnh binh. Chúng tôi hỏi ngay: “Tình hình 4 xã biên giới thế nào rồi?”. Anh Quảng cười nói: “Các anh cứ ra hỏi dân thì sẽ rõ. Giao thông tuy cách trở, nhưng bà con vẫn đến được đây để giám định sức khỏe. Xin bảo đảm là dân 4 xã biên giới không đói, không đứt bữa. Bí thư huyện ủy mới ở đó về tối hôm qua, các anh lên gặp Bí thư thì sẽ rõ mọi chuyện...”.
Gặp và trao đổi với đồng chí Tuyên Minh, xã đội phó xã Ch’Ơm, chúng tôi được biết, từ trung tâm huyện về 4 xã biên giới có rất nhiều điểm bị sạt lở, ô tô không qua lại được, người đau ốm phải cáng bộ. Anh bảo: “Mình và số thanh niên phải cõng người già trong xã đi bộ ra huyện để giám định sức khỏe đấy”. Hỏi: “Đường tắc, xe không chở lương thực vào được, bà con mình có đói không?”. Anh Minh cười “Không đói đâu, có một vài nhà hết gạo, nhưng còn thóc, còn sắn, bắp (ngô), xã chưa phải mở kho dự trữ (kho thóc của xã 5 tấn) mà”.
Khi đến cơ quan huyện ủy Tây Giang, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Sáng, người mới ở trong dân về tối 21-10, cho chúng tôi biết: “Đường vào 4 xã biên giới rất khó khăn, từ huyện về xã A Xan dài 38km, nếu bình thường, đi xe máy mất khoảng 2 giờ đồng hồ, nhưng vào thời điểm này chúng tôi phải hành quân gần 10 tiếng mới đến được trung tâm xã. Đoàn đi xuống dân bằng 5 chiếc xe win thuộc loại tốt của huyện, phải dùng dây xích bó lốp (để tăng độ bám), tôi và anh Bling Mia, Phó chủ tịch UBND huyện, cùng một số cán bộ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lấm lem bùn đất. Dù ách tắc giao thông như vậy, nhưng rất mừng là dân không bị đói...”.
Toàn cảnh 4 xã vùng biên
Bão số 9 và mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho 4 xã biên giới là Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Ga Ri. Theo thống kê ban đầu, có 31 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt của nhân dân bị hư hỏng; 29 ngôi nhà bị sập và tốc mái; gần 30ha ruộng nước, hoa màu, 13 máy phát điện và cầu treo Abanh bị cuốn trôi; khu tái định cư thôn Ganil và hơn 40 điểm sạt lở nghiêm trọng với khoảng gần 1.000m3 đất đá... ước tính tổng thiệt hại hơn 15 tỉ đồng. Với tinh thần tương thân, tương ái, bà con cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân dựng lại nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hại, từng bước ổn định cuộc sống.
Chặng đường 38km từ huyện về vùng cao biên giới, phải vượt qua nhiều suối sâu. Đặc biệt là phải vượt qua bảy con dốc cao, đó là dốc đất đỏ, đá đen, Abanh, Ađoong, Ch’hoom, Ralap và Dốc trơn. Anh em nói đùa với nhau: “Muốn vào được khu 7 (tên gọi tắt của 4 xã vùng biên), phải có sức khỏe tốt và có ý chí quyết tâm cao”. Tuy khó khăn, vất vả là vậy, nhưng trong suốt các ngày qua, khi nghe tin, Trường THCS bán trú Lý Tự Trọng ở cụm xã trên gần hết lương thực, lãnh đạo huyện đã cùng Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng gùi thồ là dân quân cơ động, gùi lương thực, thực phẩm chi viện cho trường, nhưng vào đến nơi thì tình hình cũng chưa đến mức “quá nguy ngập”.
Lương thực, thực phẩm trước, trong và sau bão số 9 không thiếu, bà con không bị đói, không đứt bữa. Điều lo lắng nhất của lãnh đạo địa phương và nhân dân là giao thông, nếu không được đầu tư một cách cơ bản thì thật khó có thể thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Mối lo thứ hai là tình trạng ruộng đồng, kênh mương thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị bồi lấp. Nếu trời tiếp tục mưa thì không kịp sản xuất vụ đông xuân tới đây.
Dốc sức thông tuyến
Theo kế hoạch, sáng 22-10 thông tuyến xuống các xã bị chia cắt. Tuy nhiên, do huy động được sức mạnh của các lực lượng, đúng 15 giờ 15 phút ngày 21-10, chuyến xe chở hàng đầu tiên mang theo 5 tấn lương thực, thực phẩm đã xuất phát về cấp phát cho nhân dân. Hai ngày tới sẽ đưa toàn bộ hơn 60 tấn lương thực, thực phẩm xuống các xã.
Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Sáng tâm sự: “Sau cơn bão số 9, tuyến đường từ Tr’Hy đi A Xan, Ga Ri, Ch’Ơm bị sạt lở nghiêm trọng, vừa khắc phục xong đoạn này, gặp mưa đoạn khác lại sạt lở. Chúng tôi rất cảm động trước tinh thần sẻ chia của Công ty TNHH Quang Chi. Mặc dù chưa có yêu cầu của chính quyền, nhưng với tình cảm gắn bó từ nhiều năm với đồng bào K'tu nơi biên giới, Giám đốc Công ty Lê Văn Tiên đã chủ động huy động tối đa nhân lực, phương tiện sẵn có tham gia giải phóng hơn 50.000m3 đất đá. Là đơn vị thi công chính ở cung đường này, trước tình trạng trên, khi chúng tôi có ý kiến, Công ty TNHH Thanh Tùng điều động thêm phương tiện từ cửa khẩu Nam Giang về để đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Chiều 20-10, nghe tin đường về vùng biên vẫn còn ách tắc, Công ty TNHH Hòa Vang đã điều động lực lượng và phương tiện lên chi viện. Cùng với lực lượng cơ giới, cán bộ công chức, LLVT trong huyện cũng tỏa ra giúp sức. Nhờ vậy, việc thông tuyến đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch...”.
Chúng tôi đặt câu hỏi với Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Sáng, sao khó khăn như vậy, huyện không xin sự “chi viện” của trên. Anh Sáng khẳng định: “Đúng là khó thật, nhưng chưa đến mức độ phải xin “chi viện”, bởi lúc này cả tỉnh, cả miền Trung đều khó. Hơn nữa, huyện đã có phương án dự phòng lương thực, thực phẩm, dù đường có ách tắc cả tuần lễ nữa dân cũng không đói được”. Rồi anh cho biết thêm: “Nếu đề đạt xin máy bay trực thăng, chắc chắn là quân đội sẽ giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ gây tốn kém. Việc gì cố được, chúng tôi cố gắng tới cùng. Tôi và đồng chí Chủ tịch UBND huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm, chịu kỷ luật nếu để dân đói”.
Bài học về phương châm “Bốn tại chỗ”
Qua khảo sát thực tế, 4 xã trên, xã nào cũng có kho thóc 5 tấn dự trữ; các hộ dân, nhà nào cũng có từ 80 đến 100 ang lúa (1 ang khoảng 6kg). Đó là chưa kể đến sắn, ngô; từng thôn, bản cũng có kho thóc “dân lập” riêng.
Cho đến giờ phút này, kho thóc dự trữ của xã chưa phải mở để cấp cho dân. Trường THCS bán trú Lý Tự Trọng cũng dự trữ được 9 tấn gạo. Các đại lý trung tâm cụm xã A Xan dự trữ được 50 tấn gạo cùng nhiều mì ăn liền, dầu ăn, cá khô, muối... khoảng 9 tấn. Các đại lý tại xã Tr’Hy có sẵn khoảng 5 tấn gạo và nhiều hàng hóa thiết yếu có thể cung ứng cho bà con bất cứ lúc nào... Già làng Plong Aglem ở làng Agrih, xã A Xan cười rạng rỡ: “Cán bộ yên tâm đi, dù mưa có to, bão có lớn hơn nữa thì bà con không có ai bị thiếu đói đâu. Già cảm ơn anh em cán bộ của huyện và Bộ đội Biên phòng đồn 649 hướng dẫn trồng lúa nước nên trong kho của già cùng nhiều hộ gia đình khác vẫn còn đến 150 ang lúa để dự phòng”.
Anh Ploong Tư, Bí thư Đảng ủy xã Tr’ Hy thì khẳng định: “Trước, trong và sau cơn bão số 9, hơn 5 tấn thóc tại kho của xã vẫn còn nguyên vì không có thôn nào đề nghị cứu đói cho nhân dân”. Tìm hiểu việc dự trữ, mua bán hàng hóa ở các đại lý, chúng tôi càng thấy vững tin. Chị Thi Thị Quý, một chủ cửa hàng bán gạo nói: “Người dân trên này chỉ mua một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, riêng gạo thì chưa có người mua”. Thượng tá Nguyễn Quang Nam, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam (người mới ở các đồn biên giới về) cho biết “Các đồn 649 và 651, mỗi đồn dự trữ 6 tấn gạo, nhưng vẫn chưa phải xuất ra để cấp cứu cho nhân dân”. Đáng chú ý là việc ăn học của học sinh trường bán trú cụm xã Lý Tự Trọng, không như một số thông tin đã đưa. Lúc chúng tôi đến trường, không khí dạy học ở đây rất nghiêm túc. Số học sinh lên lớp đảm bảo. Bộ phận cấp dưỡng thì đang tất bật lo bữa cơm tối cho 450 em học sinh và 36 giáo viên nội trú. Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Hiện nay tuy thực phẩm có khó khăn, nhưng lượng dự trữ gạo sẵn có tại kho đã lo cho các em yên tâm học tập. Nếu đường chưa thông nhà trường vẫn có thể đảm bảo cái ăn cho thầy trò ít nhất là 15 ngày nữa”.
Vậy là mọi sự lo lắng về thiếu đói của nhân dân 4 xã vùng biên đã được giải tỏa. Có được thành công trong hoàn cảnh ngặt nghèo này là do địa phương đã thực hiện rất tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Đồng chí Blinh Mia, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang khẳng định: “Ngay từ đầu năm, UBND huyện chủ động sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai. Các xã đều có kế hoạch đảm bảo lương thực tại kho và dự trữ các loại hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ cho nhân dân trong trường hợp giao thông bị ách tắc dài ngày. Tuyệt đối không để người dân và học sinh nào bị thiếu đói trong mùa mưa bão, là mệnh lệnh cao nhất đối với chúng tôi”.
TRUNG HỘI và TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận