Thứ Năm, 13/11/2008, 19:38

    Đặng Đình Hào- chỗ đứng trong lòng dân

    QĐND Online-Trong chuyến đi đưa hàng cứu trợ ở Nho Quan (Ninh Bình), chúng tôi ngược về Yên Khánh để thăm nhà Thượng uý Đặng Đình Hào...

    QĐND Online-Trong chuyến đi đưa hàng cứu trợ ở Nho Quan (Ninh Bình), chúng tôi ngược về Yên Khánh để thăm nhà Thượng uý Đặng Đình Hào. Xe dừng lại ở chợ Xanh mua hoa huệ và trái cây, chị bán hàng hỏi: “Chắc các anh về nhà chú Hào phải không?”; tôi bảo: Sao chị biết? -Chị nói : “Những ngày gần đây, nhiều xe bộ đội, nhà báo hỏi về nhà chú ấy. Chú Hào hy sinh vì dân trong lúc đang làm nhiệm vụ chống lũ, ở đây ai cũng biết!”. Chị đưa thêm tôi th? hương nhỏ rồi bảo: “Các anh về thắp giựm tụi cho chú ấy nhé”. Căn nhà của Đặng Đình Hào nằm sâu trong ngõ. Anh Mạnh, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh Thuỷ chở tôi tới căn nhà ngói 4 gian quay ra cánh đồng lúa mênh mông, đây dó vẫn còn nguyên những gốc rạ mới cắt. Mấy đàn vịt đang tung tăng chạy nhảy kiếm mồi, làng quê thật yên ả. Ông Đặng Đình Cừa- bố của Thượng uý Đặng Đình Hào nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Em nó ít về lắm; nó bảo làm đại đội phó phụ trách kỹ thuật đơn vị suốt ngày bận rộn. Cách đây gần hai chục ngày, em nó đi công tác có tạt qua thăm nhà. Thấy lúa chín, nó bảo vợ chồng tôi: “Chẳng biết lúc gặt con có về giúp bố mẹ được không, có thiếu thì bố mẹ thuê thêm người chứ đừng tham làm quá.”. Nó còn bảo giữa tháng 11 có thể nghỉ phép, đưa cháu về thăm ông bà. Vậy mà…

    Đồng đội anh kể rằng: tối 31 tháng 10, khi được tin lãnh đạo huyện Nho Quan báo nước lũ sông Hoàng Long lên rất nhanh, có khả năng dễ xảy ra vỡ đê ở đập tràn xả lũ xã Đức Long và xã Gia Tường, đơn vị xe tăng H02 của anh nhận lệnh hành quân về cứu đê. Đến nơi, nước sông Hoàng Long đã vượt quá mức báo động số 3, nhiều đoạn nước tràn qua mặt đê, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Cán bộ, chiến sĩ đoàn H02 và lực lượng xung kớch của địa phương đã không quản hiểm nguy, khẩn trương vận chuyển bao đất đắp chống tràn đoạn đê thấp, đồng thời xử lý những mạch sủi, mạch ngầm xuất hiện. Cùng lúc, một bộ phận giúp dân sơ tán người và tài sản, phòng khi đê vỡ. Trung uý Đặng Đình Hào đứng chỉ huy bộ đội chống tràn, vừa nhắc nhở anh em khẩn trương vận chuyển các bao đất, vừa trực tiếp cùng đồng đội xếp từng bao đất trên mặt đê ngăn không cho nước tràn qua. Trời về khuya, những hạt mưa vẫn không ngừng đổ xuống, áo quần thấm nước đã lạnh lại càng thêm lạnh. Công việc đang khẩn trương, hối hả thì thật bất ngờ, đoạn đê đúng nơi anh đứng ục vỡ, dòng nước tuôn xối xả như thác đã cuốn anh đi. Nhiều đồng đội và người dân có mặt ở đó lao xuống tìm cứu, nhưng nước chảy xiết, trời mưa, tối nên gần nửa giờ sau, mọi người mới tìm được anh. Mọi việc sơ, cấp cứu diễn ra hết sức mau lẹ, nhưng anh đã ra đi mãi mãi…

    Sự hy sinh của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng chí, đồng đội, với đơn vị và người dân địa phương nơi đây. Là một sĩ quan trẻ có triển vọng, anh có lối sống mẫu mực trong sinh hoạt, công tác, nhiệt tình trong công việc và giúp đỡ mọi người, năm nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2007 vừa qua, anh được đơn vị tặng giấy khen.

    Thượng uý Nguyễn Thanh Liêm (Ban CHQS huyện Yên Khánh) - người dẫn đường chúng tôi về thăm nhà Đặng Đình Hào Hào kể: “Cháu và Hào cùng học với nhau suốt 12 năm, cùng tuổi, cùng xã, lại cùng nhập ngũ vào đoàn H02, cùng được kết nạp vào Đảng đợt 3-2-1999. Chú biết đấy, quê cháu vốn là vùng sông nước nên bọn cháu đứa nào cũng bơi lội giỏi, Hào nó bơi lặn có tiếng đấy! Bữa trước nó còn hẹn cháu đến 20-11 này về thăm trường cũ, ấy mà…”. Giọng Liêm trầm xuống: “Mấy hôm nay cháu thấy mình hẫng hụt quá, mất mát một cái gì đó quá to lớn mà không định thần được chú ạ!”

    Nhà Hào có 3 anh em trai, người anh cả là giáo viên đang dạy học ở dưới Cồn Thoi (Kim Sơn), người em dưới Hào cũng đã lập gia đình, làm công nhân xây lắp. Nỗi mất mát quá lớn và đột ngột, khiến người vợ trẻ của Hào- chị Trần Thị Bích mới 26 tuổi, vẫn chưa tin vào sự thực. Ôm đứa con nhỏ 6 tháng tuổi nằm trên võng, nét mặt thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng khô khốc vì đã hết nước mắt, chị không biết mình đã khóc bao lâu. Chị bán thuốc cho một hiệu thuốc tư nhân và kết hợp học thêm trung cấp dược ở thành phố Ninh Bình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn vui vì có anh bên cạnh, thỉnh thoảng vẫn dành thời gian ngắn ngủi về bên vợ con. Bây giờ mất anh, mẹ con chị biết dựa vào đâu? Bà Thuỷ, mẹ của Đặng Đình Hào buồn bã kể: “Trong mấy anh em nó là thằng có chí, cứ nghĩ đến mẹ con chị Bích là tôi lại càng mất ăn mất ngủ…”.

    Cán bộ, chiến sĩ đoàn H02 đã dành tất cả tình cảm cho người đồng đội thân yêu của họ. Sau lễ truy điệu, đơn vị còn cử một tổ cán bộ và một bác sĩ ở lại mấy ngày để giúp đỡ gia đình, thỉnh thoảng lại cho người về ghé qua thăm hỏi. Anh Mạnh, Phó bí thư Đảng uỷ xã bảo tôi: “Hôm truy điệu Hào, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa viếng. Sự quan tâm chu đáo và động viên kịp thời của người chỉ huy cao nhất quân đội ta không chỉ dành cho gia đình mà còn cho cả địa phương. Chúng tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa để động viên, giúp đỡ gia đình Hào”.

    Chúng tôi lặng lẽ thắp hương trên bàn thờ Đặng Đình Hào và trao số quà của báo Quân đội nhân dân cho gia đình rồi xin phép còn đi tiếp. Trên đường ra xe ô tô, nghe nhiều người dân nói về Hào, một đồng chí trong đoàn tâm sự: chỗ đứng của người lính Cụ Hồ chính là trong lòng dân, Đặng Đình Hào đã hy sinh trong lúc chỉ huy bộ đội giúp dân, nên được nhân dân nhớ mãi.

    Lê Quý Hoàng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...