Thứ Sáu, 26/12/2008, 20:36

    Dấu chân kẻ lười biếng

    Dấu chân của kẻ lười biếng sẽ in dấu trên con đường thất bại. Chỉ có những người siêng năng, biết ước mơ và có hoài bão thực hiện ước mơ mới có thể in dấu chân trên con đường đi tới thành công" - Đó là thông điệp của buổi giao lưu "Người lính và khúc quân hành" gửi đến các bạn trẻ.

    No image available

    "Dấu chân của kẻ lười biếng sẽ in dấu trên con đường thất bại. Chỉ có những người siêng năng, biết ước mơ và có hoài bão thực hiện ước mơ mới có thể in dấu chân trên con đường đi tới thành công" - Đó là thông điệp của buổi giao lưu "Người lính và khúc quân hành" gửi đến các bạn trẻ.

    Giao lưu "Người lính và khúc quân hành" do Đoàn thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương và Đoàn thanh niên Khối Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức. 15 chương trình văn nghệ "cây nhà, lá vườn" do các bạn trẻ tự biên, tự diễn khá công phu, hấp dẫn đã thực sự thỏa mãn nhu cầu thưởng thức văn nghệ của giới trẻ 4 cơ quan, đơn vị. Hơn 1.000 khán giả có mặt trong hội trường đã liên tiếp dành những tràng pháo tay ngợi khen các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Buổi giao lưu còn lôi cuốn khán giả bằng cuộc trò chuyện với những vị khách mời. Đó là Thiếu tướng-PGS-TS Nguyễn Hồng Giang, Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Thiếu tướng-GS-TS Phạm Thế Long, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

    Câu chuyện của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang được các bạn trẻ đón nghe rất chăm chú. Trả lời câu hỏi của bạn Hà Thị Thanh Thủy, sinh viên hệ dân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự về bí quyết thành công của người phụ nữ trong môi trường quân đội nhiều thử thách, bà kể: Khoảng giữa thập kỷ 60 của thế kỷ 20, thấy các bạn nam cùng lớp viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, nhiều người đi chiến đấu rồi hy sinh ở tuổi 18-20, mang theo cả những giấc mơ còn dang dở tuổi học trò. Bà đã khóc và thầm hứa với các bạn: "Mình là nữ, sẽ cố gắng học thật giỏi để viết tiếp những ước mơ của các bạn". Vì thế, tốt nghiệp cấp III, bà tình nguyện nhập ngũ, trở thành nữ chiến sĩ. Duyên nghiệp cuộc đời đã thúc đẩy bà phấn đấu trở thành bác sĩ quân y và gắn bó với binh nghiệp kể từ ngày ấy. Bà nói: "Nhìn lại 42 năm quân ngũ của tôi, chắc các bạn sẽ thấy thành công nối tiếp thành công. Sự thực không dễ dàng như thế. Tôi đã phấn đấu, cống hiến hết mình với một suy nghĩ rất giản dị: Sống xứng đáng với sự hy sinh của những đồng đội đã ngã xuống. Hơn nữa, tôi là nữ, lại làm việc trong môi trường quân sự rất... "khó tính". Một bạn nam muốn thành công phải phấn đấu 10 lần, thì một người là nữ phải phấn đấu 20 hoặc hơn thế nữa. Bởi nữ giới có phận sự của người con dâu, người vợ, người mẹ...".

    Câu chuyện của Thiếu tướng-GS-TS Phạm Thế Long lại hấp dẫn bạn trẻ bằng lý tưởng của thế hệ giao thoa giữa chiến tranh và hòa bình. Ông kể rằng: Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, ông nhập ngũ và có vinh dự tham gia những ngày đánh Mỹ trên chiến trường Quảng Trị khốc liệt - "mùa hè đỏ lửa năm 1972". Ông đã chứng kiến biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của đồng đội nên phần nào hiểu được giá trị của từ "độc lập, tự do". Khi đất nước hòa bình, ông trở lại trường đại học và say sưa học để bù lại những tháng ngày đi chiến đấu...

    Trên mặt trận "chinh phục các đỉnh cao tri thức", Thiếu tướng Phạm Thế Long là một người nổi tiếng, không chỉ trong quân đội mà cả trong giới trí thức Việt Nam. 42 tuổi, ông đã được phong học hàm giáo sư và đạt học vị tiến sĩ; trở thành giáo sư - tiến sĩ trẻ nhất của đất nước. Thành công như vậy nhưng ông vẫn không ngừng học tập để làm giàu tri thức cho mình, để cống hiến xây dựng quân đội, đất nước được nhiều hơn. Khi người dẫn chương trình hỏi: "Thời học sinh, Thiếu tướng có mơ ước đến một ngày nào đó mình trở thành giáo sư - tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam không?". Ông trả lời: "Khi quyết định viết đơn nhập ngũ và xin đi chiến đấu, tôi vẫn không thôi nghĩ về ước mơ tuổi học trò. Chiến đấu ở Quảng Trị, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội diễn ra hằng ngày, nhưng lúc rảnh rỗi, tôi vẫn nghĩ: Khi đất nước hòa bình, nếu còn sống trở về, nhất định mình sẽ tiếp tục con đường đi học".

    Câu chuyện của hai vị tướng, hai nhà khoa học, hai thầy cô giáo trong quân đội đã giúp buổi giao lưu thành công rực rỡ. Đúng như bạn Hà Phương, cán bộ ở Cơ quan Trung ương Đoàn đã nói: "Tuổi trẻ ở Cơ quan Trung ương Đoàn, Khối doanh nghiệp Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Học viện Kỹ thuật Quân sự có những yêu cầu khác nhau về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng lại có điểm chung là môi trường đề cao tri thức, đòi hỏi tinh thần tình nguyện, dám và phải biết hy sinh lợi ích riêng. Tâm sự của hai thầy cô giáo đã giúp tôi hiểu rằng: Trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...