Thứ Bảy, 28/06/2008, 14:54

    Đêm dài, nối khúc “hoài lang”

    Đêm 25 tháng sáu, mới 22 giờ, tôi tản bộ ra bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, một điểm du lịch nổi tiếng và là nơi tập trung của những người hâm mộ môn thể thao vua. Đây cũng là lúc hàng trăm người tụ tập ở những quán cafe để chờ trận bán kết đầu tiên giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ...

    Đêm 25 tháng sáu, mới 22 giờ, tôi tản bộ ra bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, một điểm du lịch nổi tiếng và là nơi tập trung của những người hâm mộ môn thể thao vua. Đây cũng là lúc hàng trăm người tụ tập ở những quán cafe để chờ trận bán kết đầu tiên giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng nhạc, tiếng bình luận của mọi người vang lên làm cho không khí thêm sôi nổi, hoành tráng, cứ như là vòng chung kết Euro được tổ chức tại Việt Nam và trong đó có đội tuyển quốc gia thi đấu. Anh Phan Văn Tại, nhà ở khu tập thể của Công ty Xây dựng Miền Tây, một fan đội tuyển Đức hồ hởi nói:

    - Cái anh xe tăng Đức cứ lừ lừ mà tiến, không ai có thể biết “anh ấy” sẽ tiến đến đâu và cũng chính vì từ từ như thế nên tạo cảm giác hồi hộp, lo lắng cho các cổ động viên. Và cứ đà này đội tuyển Đức sẽ vô địch! Anh chưa nói hết câu đã có hàng chục ý kiến từ những bàn bên cạnh hưởng ứng, cho rằng Đức không xứng đáng, phải là Nga hay Tây Ban Nha vô địch mới hay, mới bất ngờ… Người lại nghĩ cứ như những gì các đội đã thể hiện thì đội vô địch vòng chung kết năm nay thật khó đoán và đầy bất ngờ.

    Những lời bình luận kéo dài, những cuộc tranh luận không ngớt, cuộc tranh luận bắt đầu lên cao trào, xảy ra trước giờ bóng lăn cũng sôi nổi, cũng bất ngờ, không có kẻ thắng, người thua. Cuối cùng mỗi người có quyền cho một đội vô địch, cho một phong cách đá bóng hay, cho một huấn luyện giỏi. Cứ như thế, cuộc tranh luận không biết bao giờ kết thúc nếu không có tiếng đàn ca tài tử vang lên từ chiếc du thuyền trên sông Hậu, không biết ai ca mà ngọt ngào, sâu lắng, thu hút người nghe đến thế! Tiếng ca từ là từ phu tứ, bảo kiếm sắc phong lên đàng… Câu hát trong điệu “Dạ cổ hoài lang” của cố soạn giả Cao Văn Lầu như rót mật vào tai làm bao con tim xao xuyến, nhớ quê da diết. Không cưỡng lại được với những lời ca ngọt ngào ấy, tôi lao nhanh ra khỏi quán cafe, bước xuống du thuyền như có ai đang kéo mình đi, đi vào một không gian mới, nơi có những làn điệu cải lương làm say đắm lòng người.

    Mới tới chân cầu dẫn lên du thuyền, tôi đã sững sờ vì sao hôm nay du thuyền đông đến thế, cả 3 tầng của du thuyền đều chật kín. Hôm nay, khác với mọi lần, toàn bộ 3 tầng của du thuyền đều được sử dụng làm nơi tiếp khách chung và có sân khấu vừa ca nhạc, vừa đàn ca tài tử. Tuy nhiên, điều làm chúng tôi ngạc nhiên đó là mỗi tầng đều được bố trí một ti-vi cỡ lớn để mọi người có thể sau khi xem ca nhạc, đàn ca tài tử đến giờ là xem bóng đá luôn. Chính vì vậy mà du thuyền trở thành điểm hấp dẫn cho những cổ động viên cuồng nhiệt, xuống đây vừa nghe ca cổ, vừa lai rai vài chai bia, vừa xem bóng đá và cùng nhau bình luận.

    Đang miên man với những suy tính, những háo hức để có một đêm xem bóng đá ở du thuyền trôi bồng bềnh trên dòng sông Hậu với hàng trăm người hâm mộ vùng sông nước thì điện thoại reo lên, anh Hai Bắc, miệt Phong Điền gọi tới than:

    - Hai năm trước khi vòng chung kết World cup diễn ra, chú vào Phong Điền chơi với anh em mà năm nay bặt tin vậy!

    Tôi phải viện hết lý do là đường xa, con còn nhỏ, công việc nhiều không thể đi được… Chưa nói hết câu đã thấy anh Hai Bắc chuyền máy cho bác Năm Châu mà mọi khi tôi thường hay gọi bằng tía (tía có nghĩa là Cha hoặc Bố). Mới nghe, tía Năm Châu đã lệnh cho tôi phải vào ngay không tía giận. Thế là trong đêm tối tôi lại phải lên xe vượt hơn 10km để vào nhà tía xem bóng đá.

    Trên đoạn đường dài nhưng hôm nay hình như nó ngắn hơn vì hai bên đường đi nhà dân vẫn mở đèn chờ đến 1 giờ 45 phút, khi trận đấu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra. Chẳng mấy chốc căn nhà quen thuộc của tía Năm Châu đã hiện ra, mới tới cửa đã thấy tiếng nói râm ran từ bàn nhậu của mọi người bàn về trận đấu. Tía Năm Châu lên tiếng: “Phải vậy chứ! Tao kêu mà thằng Năm Cần Thơ (tên ông thường gọi tôi) không đến kể như dứt tình cha con”. Chưa kịp phân vân, tôi đã bị lôi ngay vào bàn nhậu. Anh Hai Bắc nói:

    - Muốn kêu chú từ chiều nhưng ông già không cho, bảo má cứ chuẩn bị mồi, rượu, những thứ chú Năm thích, đến đêm kêu nó vào cho hồi hộp, chuẩn bị nhậu cũng phải hồi hội như mấy trận bóng đá vừa qua chớ!

    Nhìn vào bàn nhậu, ôi thôi toàn mồi “bén”, nào ba khía, chuột chiên, mắm sống, cá lóc nướng chui… Vậy là chúng tôi vừa lai rai vừa xem bóng đá, vừa bình luận về trận đấu. Tía Năm Châu lên tiếng than thở:

    - Không biết “thằng cha” huấn luyện viên đội Thổ Nhĩ Kỳ bố trí đội hình trận này ra sao, chứ mất đến 9 trụ cột, toàn dự bị không thì đá làm sao với đội Đức.

    Nói là vậy nhưng trong câu chuyện tôi vẫn biết tía Năm Châu luôn khoái những đội yếu vì theo cắt nghĩa của tía thì mình cứ thấy người yếu là mình phải bênh và lại yếu mà thắng mạnh mới đã, mới thấm câu “… Châu chấu đá xe…”. Mỗi người một câu và chẳng mấy chốc trận đấu bắt đầu, khi các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở thế yếu hơn dồn lên tấn công cũng là lúc cả bàn nhậu hò hét vang trời. Cứ như vậy, đến phút 22, khi cầu thủ số 16 của Thổ Nhĩ Kỳ là U-qua Bô-ran ghi bàn vào lưới thủ thành Gien Lê-man thì cả bàn nhậu như nổ tung và những ly rượu zô 100% liên tục được chuyền tay nhau. Trận đấu cứ thế trôi đi với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Cuối cùng với bản lĩnh đội tuyển Đức, họ đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 3-2 để vào chung kết.

    Trận đấu bán kết đầu tiên đã qua đi với bao điều đáng ghi nhận, riêng bản thân mình, tôi được xem trận bóng đá với những “lão nông” vùng sông nước và nhận ra rằng khi xem bóng đá họ còn nghĩ đến những điều giản dị như “yếu thắng mạnh” những chiến lược gia trẻ đấu với già, những ngôi sao, đấu sĩ chơi quân tử… Âu, đó cũng là nét riêng của nét văn hóa vùng sông nước Cửu Long.

    NGUYỄN BÁ HIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...