QĐND - Phía Tây TP Đồng Hới có một Khu du lịch sinh thái - văn hóa mang tên Vực Quành. Nơi đây tái hiện một ngôi làng thời chiến, chứa đựng nhiều trầm tích lịch sử. Khách đến tham quan rất thích thú, ai cũng như được sống lại thời đánh Mỹ đầy cam go và oanh liệt...
QĐND - Phía Tây TP Đồng Hới có một Khu du lịch sinh thái - văn hóa mang tên Vực Quành. Nơi đây tái hiện một ngôi làng thời chiến, chứa đựng nhiều trầm tích lịch sử. Khách đến tham quan rất thích thú, ai cũng như được sống lại thời đánh Mỹ đầy cam go và oanh liệt.
Khi mới xây dựng, Khu du lịch có tên là “Làng kháng chiến”. Ông Nguyễn Xuân Liên, một người Hà Nội có nhiều năm phục vụ chiến đấu ở Quảng Bình, đã về hưu nhưng vẫn “ám ảnh” không thể quên những năm tháng chiến tranh, lập nên ngôi làng đặc biệt này. Ông bán căn nhà ở Thủ đô, vào mua mảnh đồi rộng 7ha để lập làng. Gọi là làng đặc biệt vì cả “làng” hơn chục nóc nhà chỉ có ông Liên và vợ chồng anh Toàn làm “hướng dẫn viên”.
Thủa “lập làng” vất vả lắm, ông Liên xúc động: “Là người Hà Nội nhưng đã sống ở Quảng Bình ngót mười năm chiến tranh nên tôi xem mảnh đất này như máu thịt của mình”. Ông hiểu rất rõ cách bố trí nhà cửa, phong tục tập quán và những hoạt động thời chiến của một làng quê “vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương” này. Ông đi khắp các địa phương trong tỉnh, tìm những căn nhà gỗ truyền thống còn sót lại sau lửa đạn tàn khốc, mua về dựng thành làng. Có cái nhà tranh, có nhà mái ngói, đều thấp lè tè. Ngoài nhà cửa, gặp những vật dụng “thời xưa” như cối giã gạo, hòm đựng thóc, cày cuốc… ông mua hết. Mới chỉ có mua đất, mua chục ngôi nhà gỗ dựng xong đã hết nhẵn tiền, ông quay ra Hà Nội, xin con trai viện trợ. Vợ và con ông ban đầu chưa hiểu việc làm của ông nên phản ứng rất quyết liệt. Nhưng sau nhiều lần nghe ông phân tích, vợ và con cuối cùng cũng thông suốt và ủng hộ cả về tinh thần và tài chính.
![]() |
|
Các cựu chiến binh Đoàn tàu không số tham quan "Làng kháng chiến". |
Trở lại Quảng Bình, ông Liên bắt tay vào xây dựng giai đoạn hai, đó là công việc tái hiện làng kháng chiến gồm: Đào hào giao thông, làm nhà hầm, cầu phao và đào hố bom. Những việc trên hầu hết ông đều thuê người làm, bản thân vừa chỉ đạo, vừa góp sức. Các đường hào giao thông chạy quanh làng, nối nhà nọ với nhà kia; những căn hầm chữ A tránh bom; những hố cá nhân, hầm tập thể… được xây dựng công phu để tránh mối mọt và mưa lũ làm hư hại.
“Làng kháng chiến” của ông Liên nay được mở rộng gần 10ha. Từ năm 2005 đến nay, làng đã phục vụ miễn phí hàng trăm đoàn tham quan. Khách đến xem rất thú vị khi thấy ngôi làng thời chiến với các hoạt động được tái hiện công phu, ấn tượng nhất là phòng mổ dưới hầm, lớp học hay nhà trẻ trong những căn nhà nửa chìm, nửa nổi để tránh bom bi. Các vật dụng quen thuộc thời đánh Mỹ như mũ rơm trong lớp học, tao nôi lủng lẳng trong nhà trẻ, kho gạo của bộ đội trong nhà dân… được mô phỏng rất sinh động. Trong một căn nhà cổ, ông Liên dành một gian để trưng bày các kỷ vật thời chiến như bi đông, vải dù, ăng gô, dép cao su, bát ăn cơm và những vật dụng đã gắn bó với người lính năm xưa.
Để bộ sưu tập của “Bảo tàng ngoài trời” thêm phong phú, ông Liên tìm tòi mang về những kỷ vật mới, có cái nặng hàng tạ. Bên hố bom to đùng và đầy nước trong xanh, ông cho dựng một dãy vỏ bom, có ghi “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Cạnh đó trưng bày các loại bom to nhỏ, trong đó có Cây nhiệt đới của không quân Mỹ. Để sưu tầm được những vật dụng này ông Liên tốn khá nhiều công sức, bởi chiến tranh phá hoại lùi xa gần 40 năm. Vậy mà ngày này qua tháng khác, ông Liên vẫn đi khắp nơi để sưu tầm những vật dụng có giá trị. Kể cả xác máy bay Mỹ bị quân dân Quảng Bình bắn rơi cũng đã có mặt ở Làng kháng chiến Vực Quành.
Trên con suối quanh co chảy qua làng là chiếc cầu phao làm bằng thùng phuy và ván gỗ, đó là lối dẫn vào “đường giao liên”. Mấy lần lũ cuốn trôi cầu, ông Liên phải làm lại rất tốn kém. Đi trên chiếc cầu phao dã chiến tròng trành hay con đường nhỏ cheo leo dưới tán lá rừng rậm để vào làng, những cựu chiến binh có cảm giác như đang vượt suối, băng rừng Trường Sơn. Chính khung cảnh đầy huyền sử này tạo điều kiện cho một số hãng phim đến mượn bối cảnh để quay về đề tài kháng chiến.
Làng này còn được gọi là “Khu du lịch sinh thái” bởi ở đây ông Liên trồng đủ các loại cây trái sum suê. Nào vải, nhãn, cam, bưởi, xoài…lủng trĩu quả bốn mùa. Với cảnh quan của làng quê mát lành, tạo nên sự thoải mái cho khách tham quan vì kết hợp giữa du lịch sinh thái với du lịch hoài niệm. Khách đến đây thường là những đoàn cựu chiến binh, những lớp học trò hay các tổ chức, đoàn thể. Có khi cả một liên chi đoàn đến tham quan, đốt lửa trại, văn nghệ thâu đêm. Thế hệ sinh ra sau chiến tranh và những em học trò được nghe ông Liên kể chuyện thời chiến, qua đó trải nghiệm nhiều điều thú vị về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào Khu 4 những năm đánh Mỹ hào hùng. Đây là cách giáo dục trực quan hiệu quả, giúp các em hiểu sâu hơn về ý chí và đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng lãnh đạo.
Tuy đã thành công bước đầu nhưng ông Nguyễn Xuân Liên vẫn trăn trở như còn thiếu một điều gì đó. Đêm nằm nhớ Thủ đô và suy nghĩ nhiều về đồng đội, những người đã đồng cam cộng khổ; những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Thế là ông quyết định xây thêm một ngôi nhà mái ngói vững chắc để làm nhà tưởng niệm liệt sĩ. Ông đi khắp các nghĩa trang trong tỉnh, ghi danh sách các liệt sĩ, sắp xếp theo từng địa phương rồi thuê khắc vi tính trên những tấm đá hoa cương. Sau đó, ông còn thông báo lên mạng intenet để thân nhân các liệt sĩ toàn quốc biết có điều kiện đến thăm phần mộ người thân. Cùng chiếc xe máy rong ruổi khắp các nghĩa trang trong hai năm trời, ông đã có trong tay bản danh sách 4.300 liệt sĩ. Tuổi già dầm mưa dãi nắng nên khi hoàn thành “công trình” thì đôi chân ông bị đau khớp. Tuy còn đi cà nhắc nhưng ông Liên vẫn rất vui vì đã làm xong một việc nhỏ với đồng đội.
Những ngày tháng 5-2012 có nhiều sự kiện lịch sử, chúng tôi đến thăm "Làng kháng chiến Vực Quành". Ngoài những tốp học sinh vào tham quan, còn có đoàn cựu chiến binh của Đoàn tàu không số khu vực Bình Trị Thiên. Thời chống Mỹ, các ông hoạt động thầm lặng trên biển, luôn đối mặt với quân thù. Bây giờ xem lại những hầm hào được tái hiện bức tranh hậu phương đánh Mỹ, càng khâm phục ý chí của đồng bào tuyến lửa. Đi dưới căn hầm thời chiến, những cựu chiến binh như còn nghe đâu đây âm vang hào sảng của bài ca đánh Mỹ.
Bài và ảnh: Xuân Vui
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận