“Cần gì phải đến tận phố Tạ Quang Bửu. Cứ đến quán phô-tô ở cổng các trường đại học, ở đâu chả có chợ” - một sinh viên ngồi trong quán nước gần cổng phụ Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội đã nói như vậy, khi chúng tôi hỏi thăm đường tới phố Tạ Quang Bửu để mua luận văn...
“Cần gì phải đến tận phố Tạ Quang Bửu. Cứ đến quán phô-tô ở cổng các trường đại học, ở đâu chả có chợ” - một sinh viên ngồi trong quán nước gần cổng phụ Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội đã nói như vậy, khi chúng tôi hỏi thăm đường tới phố Tạ Quang Bửu để mua luận văn.
“Chợ” mọc ở khắp nơi
![]() |
|
Bìa những cuốn luận văn được giới thiệu làm mẫu |
- Tính theo trang, 400đ một trang nếu copy vào USB, in ra thì 600đ. Bài này hơn 70 trang, chị lấy em 30 ngàn.
- Có đắt quá không chị?
- Giá chung đấy, không tin em đi hỏi chỗ khác mà xem, ở đâu cũng như thế.
Quyết định mua, nhưng tôi vẫn gặng hỏi ra vẻ nghi ngờ: “Liệu có đảm bảo không chị? Bài này bảo vệ lâu chưa? Nhỡ người ta nhận ra rồi kiện cáo thì sao?”. Chị trấn an tôi bằng việc nêu ra hàng trăm trường hợp đã mua ở quán chị đều “không hề hấn gì”, rằng các bài này đều là hàng “có xuất xứ rõ ràng, do sinh viên nó bán cho chị đấy chứ, không có chuyện kiện cáo gì đâu”...
Khi hỏi về xuất xứ của những luận văn này, chủ một quán phô-tô trong khu vực kí túc xá Đại học Kinh tế quốc dân thản nhiên nói: “Yên tâm đi, làm gì có chuyện ăn cắp, ăn trộm. Mấy cái này là do chị mua của sinh viên đấy chứ. Năm nào chả vậy, bảo vệ xong thì đem bán quách cho rồi chứ giữ lại làm gì”. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì thấy nguồn “hàng” chính mà các quán này có được là do sự sao chép trái phép các bản luận văn của những sinh viên đem ra quán họ đánh máy hoặc in.
Một “quái chiêu” khác cũng không kém phần lợi hại đó là “bắt tay nhau” để cùng trao đổi “hàng” giữa các quán. Để thu hút được khách hàng, các quán phô-tô đã không ngừng đổi mới, tân trang nhằm làm phong phú “hàng hóa” của mình bằng cách trao đổi sản phẩm với nhiều nơi ở nhiều địa điểm khác nhau. Tại một quán trong khu vực Đại học Kinh tế quốc dân, chúng tôi tìm thấy khá nhiều đề tài của sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn Hà Nội, thậm chí còn có cả bài của sinh viên tại một trường nằm cách xa Hà Nội hàng trăm cây số.
Làm thế nào để ngăn chặn?
“Chuyện ăn cắp luận văn là việc làm sai trái và đáng bị lên án”. Đó là lời khẳng định của PGS.TS Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan- Phó Phòng Chính trị và công tác sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Quan điểm này đã nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, giáo viên và sinh viên. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là làm thế nào để tìm ra căn nguyên của tình trạng trên và đưa ra giải pháp ngăn chặn.
![]() |
| Còn” ruột” của các luận văn nằm trong máy tính này. |
Hầu như việc đó đều diễn ra một cách vô tư theo kiểu người đi trước “dìu dắt” người đi sau. “Sinh viên mà, biết gì thì giúp nhau chứ lợi lộc gì đâu”. Chính quan niệm “sẻ chia kinh nghiệm”, “dìu dắt thế hệ sau” vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến không ít sinh viên cộng tác một cách vô điều kiện cho những địa chỉ “đen” quảng bá và tiêu thụ lậu sản phẩm luận văn.
Theo PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, công tác quản lý các đề tài khóa luận hàng năm của sinh viên còn lỏng lẻo, tạo kẽ hở cho sinh viên lợi dụng. Mặt khác cũng không thể phủ nhận rằng công nghệ nước ta còn lạc hậu, chưa thể số hóa được các đề tài hằng năm của sinh viên, việc quản lý chủ yếu dựa vào sổ sách nên không thể quản lý xuể. Một số trường hợp sinh viên vi phạm bị phát hiện nhưng xử lý ở mức độ rất nhẹ nhàng, chủ yếu là bắt buộc sinh viên làm lại khóa luận, nặng hơn cũng chỉ hoãn bảo vệ luận văn một năm. Việc xử lý như vậy không đủ sức răn đe, giáo dục.
Khi được hỏi về những biện pháp để ngăn chặn, nhiều người cho rằng: “Bản thân người thầy phải là những nhà khoa học thực sự sẽ tác động đến ý thức học tập của sinh viên. Thầy nghiêm túc trong dạy thì trò sẽ nghiêm túc trong học. Nhà trường thì không quan liêu, không mắc bệnh thành tích”. Trên thực tế, việc ngăn chặn tình trạng sao chép luận văn từ các quán phô-tô gần như không thể thực hiện được. Nâng cao tư cách, đạo đức sinh viên cũng như khả năng quản lí chặt chẽ hơn của giáo viên và nhà trường mới là phương thuốc hữu hiệu nhất.
Bài và ảnh: QUÝ VĂN - DƯƠNG HỮU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận