Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là “mùa trái chín” của cách mạng Việt Nam, mùa biết ơn, tưởng nhớ những người con đã quên mình vì nền độc lập, tự do cho dân tộc…
![]() |
|
Các phóng viên trẻ báo Quân đội nhân dân nghe anh hùng La Thị Tám kể chuyện ngay tại Ngã ba Đồng Lộc |
Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là “mùa trái chín” của cách mạng Việt Nam, mùa biết ơn, tưởng nhớ những người con đã quên mình vì nền độc lập, tự do cho dân tộc…
Chúng tôi - những phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Quân đội nhân dân đã may mắn có mặt trong một “chuyến đi mùa thu” như thế, do Hội Phụ nữ Toà soạn cùng các đoàn thể quần chúng của Tổng Công ty Mai Linh phối hợp tổ chức…
Thoạt nghĩ, có cái gì đó như “hơi lệch” về chiều cảm xúc - thành phần hai bên tham gia chuyến đi: Một bên- chủ yếu là chị em phụ nữ làm báo, sinh ra trước sự kiện 30-4-1975, do Chủ tịch Hội Nguyễn Bích Thuận dẫn đầu; một bên - chủ yếu là những nam thanh nữ tú thuộc thế hệ 8X và đang làm cho một doanh nghiệp có tiếng năng động như Mai Linh, do chàng trai “mau miệng” Nguyễn Nhân Hai làm “thủ lĩnh”… Nhưng rồi, những bài ca, giọng hát, câu hò, với những giai điệu tha thiết, hào hùng nhanh chóng được ngân lên, đưa chúng tôi về với những tháng năm chiến tranh khốc liệt, về cái thời cả nước “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, để rồi chưa nhìn ra chỗ “bất tương đồng”, hai bên và mọi thành viên đã hòa nhập, cùng ngập chìm trong nỗi thấm thía và nhớ ơn trước hàng vạn, hàng triệu tấm gương chiến đấu, phục vụ chiến đấu ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, thanh niên xung phong… sự hy sinh của những người vợ, người mẹ Việt Nam, để chúng tôi có những chuyến đi như hôm nay.
Chị Bích Thuận là người mau nước mắt. Xe dừng lại ở Ngã ba Đồng Lộc, người thuyết minh của Khu di tích hôm ấy là anh Đào Anh Tuân mới bắt đầu kể, tôi đã thấy mắt chị ngấn lệ. Chuyện 10 cô gái đã hy sinh anh dũng để giữ vững huyết mạch giao thông; chuyện anh hùng Uông Xuân Lý lái máy gạt, được “truy điệu sống” trước khi đi ủi quả bom từ trường hiểm hóc; chuyện nữ anh hùng La Thị Tám “đếm từng loạt bom rơi”… làm cả đoàn rơi lệ theo chị Thuận. “Có lẽ chỉ mình là chưa!”. Tôi tự nhủ như vậy, nhưng rồi bất chợt đưa tay lên xoa mắt, kìm lại dòng cảm xúc trực trào dâng khi nghe chuyện chị Hồ Thị Cúc dùng tay cào xới đất để tìm đường sống khi bị bom thù trùm kín. Ráng kìm giữ. Càng ráng thì những giọt nước mắt càng ứa ra…
Không hẹn mà gặp, khi nhóm chị em phụ nữ báo Quân đội nhân dân vừa đặt chân đến bên di tích hố bom đã vùi lấp 10 nữ thanh niên xung phong thì gặp đoàn đại biểu của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam cũng vừa đi tới. Số du khách đến “tưởng nhớ các o” cũng đông hơn mọi ngày. Đông nhưng không ồn ào, mà lặng lẽ, thành kính. Bước đi bên miệng hố bom, ai cũng nhẹ chân vì dưới cỏ có “10 phím đàn” đang ngân nga những cung bậc trầm bổng về tình yêu và lẽ sống. Theo số liệu của Ban quản lý Khu di tích thì hôm nay chưa phải là ngày có lượng người viếng thăm đông nhất, vì trước đó đã có ngày Ngã ba nhỏ bé - huyền thoại đón tiếp tới 5.000 khách tham quan, tưởng niệm. Tôi quay sang chia sẻ số liệu này với nữ đồng nghiệp Kim Anh, và hơi “tự ái” khi thấy cô có vẻ không để ý đến con số ấn tượng ấy. Một lát sau, khi đã ra khỏi khu vực hố bom, Kim Anh nói một câu đượm màu sắc “văn chương”, nửa tâm sự, nửa chất vấn tôi: “Vào “mùa trái chín”, người ta không lượng hoá số khách về thăm, vì thời điểm này, mọi “trái tim Việt Nam” đang cùng hướng về những “địa chỉ đỏ”, để nhắc đến những tấm gương anh dũng đã ngã xuống cho cuộc sống hồi sinh. Cậu có biết vì sao ngày xưa nơi đây bom đạn tơi bời như thế, mà ngày nay thành rừng cây xanh bất tận như thế này không? Sức sống lạ kỳ trên “tọa độ chết” này đều do lớp lớp thế hệ trẻ ở vùng đất này đã không quản hiểm nguy, vất vả tạo thành đấy”.
“Tất cả những ai qua đây đều cảm thấy huyết mạch này có một sức mạnh lạ kỳ, các cháu ạ!”. Đó là lời nữ anh hùng La Thị Tám nói với chúng tôi khi các thành viên trong đoàn vô tình và may mắn gặp bà đi xe máy từ thành phố Hà Tĩnh lên thắp hương cho 10 đồng đội. Hướng dẫn viên Đào Anh Tuân cũng nói với tôi rằng: “Tôi làm ở đây, chứng kiến nhiều chuyện lạ lắm, nhà báo ạ! Nói ra thật khó giải thích. Ví dụ như gần đây có một đoàn khách đi du lịch xuyên Việt, trong lịch trình có thăm Khu di tích Ngã ba nhưng đến nơi thì đã muộn nên định thay đổi. Nhưng đi đến đúng khu vực này thì cả hai chiếc xe chở đoàn đều trục trặc kỹ thuật. Thế là đoàn xuống thắp hương tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ. Lạ thế, vừa hết tuần nhang thì xe sửa xong, nhanh hơn dự kiến…”.
Không có gì là khó giải thích! Tôi nghĩ như vậy khi ngồi nhìn biên tập viên - trung úy Vũ Hoàng Anh (báo Quân đội nhân dân điện tử) hát tặng anh hùng La Thị Tám bài “Màu hoa đỏ”, Hoàng Anh hát như xuất thần, tôi đã nghe nhiều lần anh hát, nhưng chưa thấy lần nào hay đến thế: “Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính, mùa xuân ấy, ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam! Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi! Việt Nam. Ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn…”.
Hoàng Anh hát, không chỉ hướng về nữ anh hùng La Thị Tám mà còn hướng cả về phía chúng tôi, những người trẻ, như một lời kêu gọi: Mùa thu tri ân, các bạn hãy đi và hãy hát, hát lên những yêu thương từ sâu thẳm lòng mình, sâu thẳm như ánh mắt La Thị Tám “đếm từng loạt bom rơi” trong một thời lửa đỏ... Tình yêu quê hương là bất diệt, là mầm sống cho những khát khao cháy bỏng, là quá khứ để nuôi dưỡng hiện tại, tương lai - là hành trang, là điều tất cả những thế hệ người Việt sẽ mãi mang theo suốt cuộc đời.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận