Thứ Hai, 09/11/2009, 20:30

    Điểm yếu nhất

    Hôm ấy, để nhấn mạnh vai trò của tự phê bình, chính trị viên không nói những chuyện “đao to, búa lớn” mà đố vui số chiến sĩ mới chúng tôi: “Đố các đồng chí, điểm yếu nhất của con trâu ở chỗ nào?”...

    Đến bây giờ, khi đã trở thành chính trị viên, tôi vẫn nhớ mãi buổi sinh hoạt tự phê bình đầu tiên trong đời binh nghiệp.

    Hôm ấy, để nhấn mạnh vai trò của tự phê bình, chính trị viên không nói những chuyện “đao to, búa lớn” mà đố vui số chiến sĩ mới chúng tôi: “Đố các đồng chí, điểm yếu nhất của con trâu ở chỗ nào?”. Một chiến sĩ trả lời: “Báo cáo thủ trưởng, ở mũi ạ! Vì muốn bắt trâu chỉ cần xỏ mũi trâu là được”. Chính trị viên khen câu trả lời rất chính xác và đặt ra những câu hỏi về điểm yếu nhất của con chó, của con lợn, con cá… ở chỗ nào. Cả đơn vị sôi nổi hẳn lên. Người trả lời thế này, người lý giải thế kia. Cuối cùng, chính trị viên kết luận: Điểm yếu nhất của con chó là ở gáy, muốn bắt chó chỉ cần tóm ở gáy. Điểm yếu nhất của lợn là ở chân trước, muốn bắt lợn chỉ cần nhấc chân trước…

    Trò đố vui đang hấp dẫn cánh lính trẻ, chính trị viên bỗng trầm giọng xuống hỏi rất nhỏ nhẹ và nghiêm túc: “Đây mới là câu hỏi khó nhất! Thế điểm yếu nhất của con người là ở chỗ nào?”.

    Cả đơn vị lại râm ran bàn tán. Một vài chiến sĩ cho rằng điểm yếu nhất là ở cái đầu: “Người không có tư duy, không có kiến thức thì không làm được việc gì cả”. Người khác lại phủ định: “Có tri thức, có cái đầu nhưng không có đức thì cũng là người vô dụng, điểm yếu nhất phải là ở cái tâm, cái đức”. Cả đơn vị xôn xao, hết điểm yếu nhất là chân, tay, mặt mũi, rồi đến tim, gan, phèo, phổi… Ý kiến nào nghe qua cũng có lý nhưng đều bị chính trị viên gạt bỏ, cho rằng đó thực sự là điểm yếu nhưng chưa phải là điểm yếu nhất. Chính trị viên chỉ định tôi phải nêu chính kiến.

    Tôi ngượng nghịu, gãi đầu đứng dậy mà không biết phải trả lời ra sao. Chính trị viên cười tươi, rồi nhỏ nhẹ phân tích: “Điểm yếu nhất của con người là không biết mình yếu nhất ở điểm nào để tự sửa chữa, hoàn thiện mình”. Chính trị viên chỉ ra một vài cái tên với những điểm yếu cố hữu và tôi cũng được nhắc đến.

    Sau lời chính trị viên, cả đơn vị vỗ tay thán phục. Mặc dù bị phê bình nhưng tôi và một số đồng chí khác không cảm thấy ngượng nghịu, xấu hổ. Tối đó, tôi nằm suy nghĩ: Đúng! Điểm yếu nhất của mình là mình không thấy điểm yếu, không nhận rằng mình yếu, để sửa chữa, hoàn thiện mình. Từ đó, tôi luôn soi lại chính mình trong mọi công việc; luôn biết lắng nghe ý kiến  đóng góp của đồng đội và quyết tâm sửa chữa, hoàn thiện mình.

    NGUYỄN TẤN TUÂN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...