Thứ Bảy, 26/04/2008, 22:20

    Điện và an toàn điện vùng cao

    Bà con bản Gia Khâu bây giờ đã không còn xa lạ với màn hình tivi, không còn đi tìm câu giải thích tại sao người có thể chui vào trong “hộp” để nói nữa…

    QĐND Online - Điện là yếu tố đầu tiên trong bốn yếu tố quan trọng (điện - đường – trường – trạm) để phát triển tại một địa phương, một quốc gia. Không có điện sẽ không có cơ giới hoá và không thể điện khí hoá được. Có điện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao

    No image available

    Mọi dây dẫn điện của người dân đều có thể lấy điện ngang như thế này vì sử dụng dây dẫn điện trần.

    rõ rệt. Vậy có thể nói, có điện là có văn minh, có phát triển. Nhưng những gì tôi thấy tại bản Gia Khâu (xã Sì Lờ Lầu, Phong Thổ) về điều diệu kỳ làm cho “đèn không cần dầu vẫn sáng” kia thì chỉ xin đánh giá là nơi đây mới chỉ văn minh… một nửa mà thôi.

    Điện …

    Đến nay đường đi đã được mở, dễ đi hơn nhiều; mọi người đều có thể đi xe máy vào tận bản, trung tâm xã Sì Lờ Lầu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương này phát triển kinh tế-văn hoá, xã hội. Tuy là một xã biên giới nhưng Sì Lờ Lầu đã biết tận dụng vị trí chiến lược của địa phương để phát triển kinh tế, nhất là những bản gần trung tâm xã. Điều đáng ghi nhận là với đa số dân là người dân tộc thiểu số nhưng xã đã có nhà xây hai tầng. Đời sống người dân nơi đây đã được nâng lên một bước, phát triển hơn nhiều so với cách đây chỉ vài năm. Trong số những bản phát triển nhất của xã phải kể đến bản Gia Khâu – bản trung tâm xã.

    Bà con bản Gia Khâu bây giờ đã không còn xa lạ với màn hình tivi, không còn đi tìm câu giải thích tại sao người có thể chui vào trong “hộp” để nói nữa… Họ đã quen với loại hình báo chí này bởi lâu nay họ đã có điện. Cuộc sống văn minh của bản phần nào thể hiện qua con số 34 máy phát điện và hơn 60% hộ dân trong bản được sử dụng điện. Tuy có nhà điện còn yếu, chỉ đủ thắp sáng, nhưng đó là cả một sự thay đổi lớn với người dân nơi đây. Tôi cũng đã thấy xuất hiện những đầu máy chạy đĩa CD, đã thấy trong cửa hàng tạp hoá bày bán đồ điện tử, vào bản nghe thấy tiếng người phát ra từ những “cái hộp biết nói”… Chẳng thể nào kể hết nỗi vui mừng của bà con khi có điện dùng 24/24 giờ mỗi ngày.

    Chưa có điện lưới quốc gia về bản, tận dụng nguồn nước và thế năng do địa hình đặc thù của vùng biên giới tạo ra, các hộ trong bản đã dựng những đường ống đủ kiểu: Cả ống nhựa Tiền Phong lẫn ống bương, ống mai để dẫn nước về chạy máy phát điện. Mỗi máy phát điện cỡ nhỏ (loại 0,5 KW) có thể phục vụ cho một gia đình, loại lớn hơn có thể đáp ứng nhu cầu cho 2 đến 3 hộ dân và có thể đáp ứng liên tục trong ngày (chỉ phụ thuộc nguồn nước). Một máy phát điện giá chỉ từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng cùng chi phí đường dây, mua ống nhựa, rồi một số chi phí phụ khác là có thể có điện sử dụng quanh năm. Ngay cả cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Sì Lờ Lầu cũng sử dụng loại “điện tự chế” để phục vụ sinh hoạt và làm việc.

    … và an toàn điện

    Ai cũng biết điện rất tiện ích nhưng cũng rất nguy hiểm (trừ người dân nơi đây). Ông Tẩn Phủ Hộ-Chủ tịch UBND xã Sì Lờ Lầu cho biết: “Hiện bản Gia Khâu có 96 hộ dân, có 34 máy phát điện. Toàn bộ đường dây dẫn điện từ máy phát điện (trong rừng) về nhà là dây trần, không có vỏ bọc cách điện…”. Quả thật, trực tiếp lên đầu nguồn, nơi đặt máy phát điện của bản mới thấy… dựng tóc gáy. Toàn bộ hệ thống dây dẫn đưa điện về nhà của bà con nơi đây toàn là dây thép, dây nhôm, nối chi chít. Do điều kiện địa hình không đồng nhất nên bà con phải đặt máy điện ở nhiều vị trí khác nhau, nhà làm trước thì đặt được máy ở nơi gần nhà, nhà làm sau, hết chỗ, phải đặt ở xa. Vậy là “bản đồ bài trí máy phát điện” của bản được sắp xếp theo một trật tự hoàn toàn tự phát. Điều này dẫn đến có nhiều chỗ dây điện của nhiều hộ cùng kéo qua một điểm chằng chịt như “mạng nhên” điện… phố cổ.

    Thào Văn Uy-chiến sĩ biên phòng dẫn đường cho tôi dường như đã quá quen với những hình ảnh này nên chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng khi thấy tôi xuýt xoa rụt cổ mỗi khi chui qua những dây điện quá chùng: “Ở đây toàn thế này thôi anh ạ”! Tuy nhiên cậu cũng phải kêu lên khi thấy một người phụ nữ dân tộc Dao đỏ) chừng 45 tuổi đang một tay cầm dao quắm, một tay cầm một cây sặt tươi mới chặt để gỡ hai sợi dây điện đã bị gió xoắn vào nhau. Thấy chị định dùng tay gỡ dây (vì gỡ bằng dao không hiệu quả) Uy vội kêu lên, kéo áo chị ra: “Chị phải lấy cây khô! Phải nhấc máy lên để chúng tôi sửa cho! Chị không được dùng tay gỡ đâu đấy!”.

    - Mao pây (không biết đâu), chị này chỉ nói được có thế và vẫn định dùng tay để gỡ hai sợi dây trần đang xoắn tít vào nhau do gió thổi. Bỏ đi thì không được, gỡ dây thì không có dụng cụ, chúng tôi đang loay hoay thì may sao lúc đó cũng có hai chiến sĩ biên phòng đi sửa đường ống dẫn nước ngang qua. Chúng tôi liền hỏi mượn chiếc kìm cách điện của họ để cắt dây, gỡ rối. Cắt được dây của nhà này nhưng vẫn nơm nớp lo bị điện giật vì dây có thể chạm vào dây nhà khác. Một hồi hì hục và thận trọng, chúng tôi mới tách được hai sợi dây thép ra cho chị đó. Cẩn thận, Uy còn chặt cây khô tách hai dây ra xa nhau cho khỏi bị gió xoắn lại. Quan sát quanh đó thấy nhiều đường dây cũng có nguy cơ bị chập điện do gió ở đây rất mạnh.

    Đem chuyện này trao đổi với ông Tẩn Phủ Hộ, ông cũng không ngần ngại khẳng định: “Thỉnh thoảng cũng có trẻ con, người lớn bị điện giật. Điện giật nhiều người rồi nhưng cũng may không ai bị tử vong hay cháy nhà do chập điện cả…”.

    May cho những người dân chẳng may bị điện giật mà thoát chết, may cho những ngôi nhà không bị thành than do chập điện. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là bà con không nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của điện. Nhiều nhà do tiết kiệm đã không dùng dây điện có vỏ cách điện mà dùng dây thép, đóng đinh cuốn vào cây rừng mà ròng điện về nhà. “Chính quyền xã cũng đã tuyên truyền bà con, thậm chí còn đưa ra cả cuộc họp của xã nhưng không ăn thua…”, ông Hộ trăn trở.

    Điện về bản mang theo nhiều điều mới lạ, văn minh về với bà con; điều kiện để phát triển kinh tế-văn hoá, xã hội được nâng lên. Tuy nhiên nếu làm như Gia Khâu thì mới chưa hoàn toàn là văn minh mà chỉ là một nửa của văn minh.

    Bài, ảnh: Khánh Kiên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...