Thứ Bảy, 19/06/2010, 18:31

    Định hướng hay áp đặt?

    Hôm vừa rồi về quê, vừa bước chân vào cổng nhà ngoại, đứa em trai con cậu nhìn thấy tôi đã chảy nước mắt ấm ức. Phải chờ em nguôi nguôi, tôi mới được nghe lý do: “Suốt từ hôm biết em nộp hồ sơ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mẹ la mắng em suốt...

    Hôm vừa rồi về quê, vừa bước chân vào cổng nhà ngoại, đứa em trai con cậu nhìn thấy tôi đã chảy nước mắt ấm ức. Phải chờ em nguôi nguôi, tôi mới được nghe lý do: “Suốt từ hôm biết em nộp hồ sơ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mẹ la mắng em suốt. Đến khi mẹ biết thì cũng là lúc hết hạn nộp hồ sơ, không thể thay đổi được nữa. Từ đó, mẹ chuyển sang “chiến tranh lạnh”, cả tháng chẳng hề nói với em nửa lời. Mẹ bảo, nếu em thi trường đó, mẹ sẽ bỏ mặc, không cho em tiền đi thi”.

    Chuyện của em thật giống với hoàn cảnh của tôi 8 năm về trước. Ngày ấy, bố mẹ tôi cương quyết không cho con gái theo học ngành báo chí. Lý do bố mẹ tôi đưa ra giống hệt ý của mợ tôi bây giờ: “Nghề báo vất vả, đi tối ngày...”. Ngày ấy, tôi không có “bản lĩnh” nói dối bố mẹ, ngầm đăng ký dự thi theo ý muốn của mình như em tôi bây giờ. Chỉ sau khi không đỗ vào trường mà bố mẹ mong muốn, tôi mới có quyền tự quyết ở kỳ thi đại học lần thứ hai.

    No image available
    Ảnh minh họa/internet.

    Em tôi năn nỉ: “Chị cũng là người mê làm báo, lại đang theo đúng nghề nữa. Chỉ có chị mới thuyết phục được mẹ em thôi”. Ấy thế nhưng, chưa để tôi nói hết một câu, mợ tôi đã sa sả: “Chị em mày lại vào hùa với nhau! Mợ tưởng bấy nhiêu năm học và làm cái nghề ấy, mày phải “trắng mắt” ra và khuyên bảo em chứ. Đấy, chị nhìn lại mình xem, đi công tác liên miên, đầu tắt mặt tối, sắp tốt nghiệp thạc sĩ báo chí đến nơi rồi mà lương lậu chả đáng là bao. Giờ còn đỡ, chứ lấy chồng rồi, thời gian đâu mà chăm lo gia đình nữa. Chúng mày trẻ người non dạ, không định hướng cho thì nguy hiểm!”. Mợ đang rất giận con trai nên tôi hiểu, khó có thể lay chuyển được mợ trong lúc này. Tôi đành lảng sang chuyện khác rồi chào mợ ra về.

    Ngẫm kỹ lại, những điều mợ tôi lo lắng cũng có phần đúng. Có điều, mợ tôi nhìn chưa toàn diện. Với mợ, người thức thời phải biết chọn theo học các trường kinh tế, ngoại ngữ, tài chính... Nhưng mợ không chịu hiểu, mỗi người có một sở thích, năng khiếu khác nhau. Nếu được phát huy đúng sở trường, được làm công việc mình yêu thích, chắc hẳn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Làm báo có thể nghèo một chút, vất vả một chút nhưng với tôi, đó là môi trường thật tốt để rèn người, rèn nghề. Chính đặc thù của môi trường làm báo đã dạy tôi cách sống tự lập hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, nhanh nhạy hơn trong cách ứng xử với mọi người và với các tình huống. Tôi rất thích câu nói của một vĩ nhân: “Lao động mà không có đam mê là lao động bị tha hóa”. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường mình đã và đang đi.

    Chưa thuyết phục được mợ, tôi chỉ biết nói với em: “Phải cân nhắc kỹ, quan trọng là đó không phải sự lựa chọn theo cảm tính để sau này phải nuối tiếc. Nếu thực sự yêu nghề, sự thành công trong học tập và công việc của em, chính là lời thuyết phục tốt nhất với mẹ”.

    Càng gần kỳ thi đại học, tôi lại càng được nghe đâu đó những câu chuyện tương tự của em tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy nao nao buồn. Thật tuyệt vời biết bao khi con cái được sự quan tâm và định hướng tốt từ cha mẹ. Nhưng tiếc rằng, vẫn còn không ít sự áp đặt trong việc chọn nghề nghiệp của các con.

    Hoa Đào
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...