Trong cuốn sách “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, nữ nhà văn Karen Tuner (Mỹ) đã viết: “… hình ảnh một cô gái đứng cao lồng lộng nhìn chăm chú vào khoảng không, vai khoác súng - một người lính mẫu mực đến từng mi-li-mét”. Đó là đoạn bà viết về Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển...
![]() |
| Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển.(Ảnh tư liệu chụp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) |
Trong cuốn sách “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, nữ nhà văn Karen Tuner (Mỹ) đã viết: “… hình ảnh một cô gái đứng cao lồng lộng nhìn chăm chú vào khoảng không, vai khoác súng - một người lính mẫu mực đến từng mi-li-mét”. Đó là đoạn bà viết về Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển – cô dân quân phường Nam Ngạn (Thanh Hóa) ngày nào.
Tiết trời miền Trung ngày hạ, nắng, gió Lào thổi thốc như thiêu đốt mọi vật. Ngôi nhà của nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển nằm nép trong con phố Trường Thi (thành phố Thanh Hóa), chiếc cửa bằng gỗ mun đã nhuốm màu thời gian, căn nhà 2 tầng mang vẻ rêu phong cổ kính… Thật chẳng may cho tôi, nhễ nhại mồ hôi mới tìm thấy nhà bà, đến nơi rồi mới hay: Bà đang đi vận động ủng hộ người nghèo.
8 giờ sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước tới cửa thềm nhà, bà đã ngồi đó đợi. Cô dân quân Nam Ngạn xưa, nay tóc đã bạc, khuôn mặt đã hằn in nhiều vết nhăn theo năm tháng, nhưng giọng nói thì vẫn nguyên “chất” của người chỉ huy trong khói bom lửa đạn: “Cháu đến chậm một chút nữa là bác lại vắng nhà đấy!”.
Từng tiếp rất nhiều nhà báo cả trong và ngoài nước, ngầm đoán được ý định của tôi nên bà chủ động nói trước: “Những tháng năm oanh liệt trong chiến tranh đã qua rồi. Sách báo cũng đã nói nhiều rồi. Hôm nay, bác cháu ta nói chuyện mới nhé”. “Chuyện mới” của bà, chính là công việc hiện tại mà bà đang làm, nhằm xoa dịu những số phận đau thương mất mát…
Tâm nguyện sau chiến tranh
Trở về sau những tháng năm trong quân ngũ, Anh hùng Ngô Thị Tuyển tiếp tục tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Chức trách của người hội trưởng chi hội cựu chiến binh phường Trường Thi 1 đã giúp bà hiểu hơn cuộc sống vất vả của những cựu chiến binh trở về sau chiến tranh. Những người đồng đội năm xưa cùng vào sinh ra tử dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù, có người còn, người mất, người để lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường, nhiều người chịu nỗi đau quặn thắt khi chứng kiến những đứa con mình bị di chứng bởi chất độc da cam… Mặc dù là thương binh, lại thêm bệnh sỏi thận, bệnh khớp hành hạ nhưng bà vẫn thấy mình may mắn hơn bao nhiêu đồng đội khác. Đó là được chứng kiến ngày đất nước thống nhất, được sống một cuộc sống bình thường bên người chồng thương yêu. Bà tự nhủ cần làm gì để kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân giúp cho đồng đội bớt đi khó khăn của cuộc sống thường nhật.
Nghĩ rồi làm, bà bàn với chồng, được ông đồng tình ủng hộ. Sau đó, bà đưa ra chi hội lấy ý kiến hội viên. Mọi người đều ủng hộ ý tưởng trên. Dạo ấy, trong phường có gia đình thương binh Trần Văn Sâm nhiễm chất độc da cam, mấy người con đều bị di chứng, ngu ngơ, thơ thẩn. Căn nhà ông Sâm ở bị dột nát khắp nơi… Bà Tuyển đã kêu gọi các hội viên trong chi hội và hàng xóm, láng giềng quyên góp được 2,6 triệu đồng, giúp ông Sâm tiền mua thuốc và sửa lại căn nhà cho các cháu. Bà còn vận động các doanh nghiệp và chính bản thân vợ chồng bà cũng trích một phần tiền lương hưu dành tặng các em học sinh nghèo học giỏi trong phường. Ông Lê Hữu Bền, Bí thư chi bộ phường Trường Thi 1 cho biết: “Mặc dù bị bệnh khớp nhưng bà rất tích cực, xông xáo làm việc thiện. Nhiều khi, để được việc, bà ấy đội cả mưa đi vận động, quyên góp”.
Nguyện làm theo lời Bác
Chiến tranh đã qua đi bao nhiêu năm nhưng những phẩm chất của người lính Cụ Hồ vẫn còn vẹn nguyên trong lối sống của nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Nhớ lại những lời được Bác Hồ căn dặn, mắt bà rưng rưng. Được gặp Bác trong Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc ngày 29-12-1966; được Bác hỏi thăm về sức khỏe, chồng con và học tập của mình - bà xem đó là một vinh dự lớn trong đời. Hôm đó, Bác hỏi: “Cháu nào nói cho Bác biết “hai chớ, hai nên” của người cán bộ cách mạng là gì?”. Bà mạnh dạn thưa với Bác: “Hai chớ” là chớ chủ quan thỏa mãn, chớ xa rời quần chúng. “Hai nên” là nên khiêm tốn học tập, nên gần gũi quần chúng”.
|
Tháng 4-1965, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển mới mười chín tuổi, chỉ nặng có 42kg đã vác cùng lúc hai hòm đạn tổng cộng 98kg (nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình), vượt qua mưa bom bão đạn đến tiếp tế cho bộ đội bảo vệ cầu Hàm Rồng. Chính lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc sâu sắc đã tạo nên sức mạnh vô thường ấy ở người con gái bé nhỏ này. Và chỉ vài tháng sau, để khẳng định niềm tin đó, chị đã không ngần ngại gánh 105kg lương thực (ở sân Giao tế của Tỉnh ủy Thanh Hóa) trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên Liên Xô (trước đây), Đức… |
Kể từ đó, bà luôn phấn đấu giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và làm theo lời Bác dạy. Luôn bám sát quần chúng, hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhớ lại những ngày đầu đi tuyên truyền bà con không đốt pháo trong dịp Tết, tránh cháy nổ và những tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, bà đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, đến từng nhà tuyên truyền và ký cam kết không đốt pháo. Mấy ngày gần Tết và nhất là trong đêm Giao thừa, bà cùng 5 hội viên cựu chiến binh kết hợp với 3 đồng chí an ninh khu vực, chốt trạm ở các tuyến phố, các ngõ ngách của phường Trường Thi 1. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra chặt chẽ, phường của bà đã được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen vì Tết không ai nổ pháo.
Không chỉ hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển vẫn hằng ngày chăm lo cho hạnh phúc tuổi xế chiều của đôi vợ chồng già và dành tình yêu thương cho cô cháu nuôi bé bỏng.
DUY THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận