Thứ Bảy, 27/10/2007, 21:23

    Đồng chí thương binh giọng Quảng Bình đang ở đâu?

    Do yêu cầu tuyệt đối bí mật quân sự, đến giữa năm 1962, chúng tôi ở chiến trường B1 mới được thông báo số hiệu hòm thư đơn vị, được thư từ liên lạc với người thân ở miền Bắc...

    Do yêu cầu tuyệt đối bí mật quân sự, đến giữa năm 1962, chúng tôi ở chiến trường B1 mới được thông báo số hiệu hòm thư đơn vị, được thư từ liên lạc với người thân ở miền Bắc. Sống giữa đại ngàn Tây Nguyên thâm u, xa vắng bóng người, khoai sắn thay cơm, không báo, đài, ai cũng có cảm giác một năm dài bằng cả mười năm. Đêm nằm nghe tiếng mưa rừng rả rích, nhớ quê hương, vợ con, người thân da diết.

    Hồi bấy giờ, tôi làm đại đội trưởng đại đội pháo cối bộ binh. Một ngày đầu thu, tôi cùng đơn vị đi gùi đạn để chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Tình cờ ở khu nghỉ của một trạm giao liên, tôi gặp một đồng chí thương binh giọng Quảng Bình đang được chuyển ra miền Bắc. Vì rất vội, nên tôi chỉ kịp bóc cái nhãn trên vỏ một quả đạn, viết nguệch ngoạc mấy dòng ngắn ngủi: “Anh vẫn khỏe. Rất nhớ em. Hòm thư của anh… Mong nhận được thư em. Hôn em nhiều lần”, rồi nhờ đồng chí thương binh ấy khi ra Bắc bỏ vào thùng thư gửi cho vợ tôi theo địa chỉ ở Nhà máy đường Sông Lam (Nghệ An). Thực lòng, vì nhớ vợ quá viết đại, chứ tôi không hy vọng gì thư sẽ đến tay vợ mình. Không ngờ, anh thương binh không quen biết, chưa biết tên ấy không gửi thư theo đường bưu điện mà lặn lội, dò tìm về Nhà máy đường Sông Lam, trực tiếp đưa thư cho vợ tôi. Thật không may, lúc này vợ tôi đã ra học ở Trường bổ túc Công nông Trung ương (ở Giáp Bát, Hà Nội). Nhưng anh không nản, lại ra ngay Hà Nội, đến trường trực tiếp gặp và trao mảnh thư ấy cho vợ tôi. Vợ tôi khóc oà lên vì quá vui mừng, quên cả hỏi tên anh. Anh đi một lúc vợ tôi mới nhớ ra, đuổi theo nhưng không kịp. Cả tôi nữa, vì vội vàng mà chẳng kịp hỏi tên anh. Vợ chồng tôi ân hận mãi về việc này.

    Cuối thu năm ấy, tôi nhận được thư của vợ, lòng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thầm cảm ơn người đồng đội thương binh. Đã 45 năm trôi qua. Chúng tôi, nhất là vợ tôi, không bao giờ quên được tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, nghĩa cử cao đẹp của đồng chí thương binh ấy. Chúng tôi luôn xem đồng chí là ân nhân và luôn mong có ngày được gặp lại để tỏ lòng biết ơn. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của đồng chí ấy, chúng tôi biết được địa chỉ của nhau, thường xuyên thư từ động viên nhau vượt qua mọi gian khổ, thử thách của chiến tranh, chung thủy chờ đợi nhau cho đến ngày toàn thắng và sống êm đềm, hạnh phúc đến hôm nay.

    Cũng xin được nói thêm, những tình cảm đẹp đẽ trong bức thư đầu tiên của vợ tôi gửi theo địa chỉ ghi trong lá thư viết vội đó, đã mang lại cho tôi nguồn cảm hứng lạc quan, yêu đời để viết lên bài thơ “Tình em”, sau đó anh Huy Du đã phổ nhạc, trở thành một bài ca đi cùng năm tháng. Cứ mỗi lần nghe hát: Khi chiếc lá xa cành/Lá không còn màu xanh/Mà sao em xa anh/Đời vẫn xanh vời vợi/Có gì đâu em ơi/Tình yêu là sự sống… tôi lại nhớ hơn anh thương binh có giọng nói Quảng Bình đã gặp ở chiến trường Tây Nguyên (Gia Lai).

    Giờ đồng chí đang ở đâu? Mong sao bài báo nhỏ này đăng trên báo Quân đội nhân dân đến được tay đồng chí và vợ chồng tôi được gặp lại đồng chí, thì thật vui và hạnh phúc biết nhường nào. Giờ đồng chí đang ở đâu?

    Còn tôi là Hồ Ngọc Sơn, Phòng 31, Nhà A, Khu tập thể Công ty rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: 04.9711546.

    Hồ Ngọc Sơn

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...