QĐND - Đối với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hải Lý, cứ khi mùa xuân đến lại gợi lên trong ông kỷ niệm về một thời cùng đồng đội tham gia đánh chiếm Tỉnh đường Quảng Tín trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968...
QĐND - Đối với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hải Lý, cứ khi mùa xuân đến lại gợi lên trong ông kỷ niệm về một thời cùng đồng đội tham gia đánh chiếm Tỉnh đường Quảng Tín trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.
Tham gia cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 70 của Lê Hải Lý đảm nhiệm vai trò chủ công của LLVT tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ tấn công vào thị xã Tam Kỳ. Mục tiêu cụ thể là Tỉnh đường Quảng Tín, tòa hành chánh tỉnh trưởng và giải phóng nhà lao.
Theo dự kiến ban đầu, đơn vị sẽ tiến công từ phía Tây, tức từ hướng Kỳ Thịnh xuống Tam Kỳ. Song do xác định thời gian có sự sai lệch giữa lịch âm và lịch dương nên thời điểm tiến hành tổng tiến công và nổi dậy ở nhiều nơi không đồng nhất, vì vậy, tiểu đoàn không thể thực hành tiến công theo kế hoạch. Trước tình hình đó, Chính trị viên Tiểu đoàn Lê Hải Lý cùng với Tiểu đoàn trưởng Vũ Thành Năm đề nghị Tỉnh đội chuyển hướng tiến công từ phía Tây sang phía Bắc.
![]() |
|
Đại tá Lê Hải Lý thăm lại chiến trường xưa (lô cốt của địch phía trong Tỉnh đường Quảng Tín). |
Sau đó, các anh bố trí lực lượng cơ sở mật, du kích mật, kể cả một số cơ sở trong trung đội lính nghĩa quân dẫn đường cho đội hình tiểu đoàn tiếp cận mục tiêu. Nhờ đó, đơn vị đã lách qua vị trí đóng quân của hai tiểu đoàn lính ngụy ở phía Tây và tiểu đoàn lính bảo an đoạn nhà lao, phía Đông là nơi chốt chặn của tiểu đoàn lính cộng hòa và chi đoàn xe tăng Mỹ, từng bước áp sát mục tiêu an toàn. Đại đội 2, do đồng chí Nguyễn Kỉnh làm đại đội trưởng, trong đó có trung đội của Trung đội trưởng Trần Kim Chước làm mũi thọc sâu có nhiệm vụ đánh chiếm tòa thị chính và nhà tỉnh trưởng đã bí mật vượt qua sáu lớp rào thép gai, áp sát nhà tỉnh trưởng. Đồng thời, Đại đội 3 cũng áp sát bờ rào của nhà lao. Lực lượng của Đại đội 1 được chia thành hai bộ phận, trong đó hai trung đội làm dự bị cho Tiểu đoàn 70 và bộ phận còn lại tăng cường cho Đại đội 2.
Khoảng 24 giờ ngày 31-1-1968, chính trị viên và tiểu đoàn trưởng đi kiểm tra toàn bộ đội hình của tiểu đoàn, động viên anh em quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi, sau đó về vị trí chỉ huy xin ý kiến tỉnh đội cho nổ súng. Đúng 1 giờ 30 phút ngày 1-2-1968, lệnh nổ súng tấn công Tỉnh đường Quảng Tín được phát đi. Lập tức, trung đội của đồng chí Trần Kim Chước đánh thẳng vào nhà chỉ huy tỉnh đường, chiếm ngay nhà tên Đại tá tỉnh trưởng Đào Mông Xuân. Lực lượng còn lại của Đại đội 2 tiếp tục nổ súng, sử dụng bộc phá bốc dỡ chướng ngại vật tiến vào tỉnh đường. Cùng lúc, hỏa lực và xung lực của Đại đội 3 tấn công dồn dập tiểu đoàn lính bảo an, sau đó hỏa lực chuyển làn bắn vào bên trong trận địa. Sau hơn một giờ chiến đấu, Trung đội trưởng Trần Kim Chước điện báo về ban chỉ huy tiểu đoàn đã chiếm được tỉnh đường và cắm cờ giải phóng lên nóc tòa nhà tỉnh trưởng, các bộ phận còn lại tiếp tục chiến đấu với lực lượng địch phía trong tỉnh đường.
Khoảng 6 đến 7 giờ sáng ngày 1-2, ở phía Đông, lính ngụy và xe tăng Mỹ bắt đầu phản kích quyết liệt. Chúng tập trung hỏa lực đánh thẳng vào bên sườn của ta, cắt đứt đội hình Tiểu đoàn 70 thành hai bộ phận. Đại tá Lê Hải Lý cho biết: “Lúc này, Ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ còn một mình tôi. Đồng chí tiểu đoàn trưởng bị thương, đồng chí tiểu đoàn phó hy sinh”. Địch phản ứng quyết liệt khiến lực lượng còn lại của ta không vào được bên trong. Chính trị viên Lê Hải Lý phải liên lạc với Trần Kim Chước bằng máy thông tin PRC25, để chỉ huy và động viên anh em giữ vững tinh thần chiến đấu.
Tình thế lúc này khá nguy nan. Chính trị viên Lê Hải Lý phải sử dụng súng AK của một chiến sĩ đã hy sinh vừa nổ súng ngăn chặn, tiêu diệt những tên lính ngụy đi đầu để sở chỉ huy cơ động ra phía ngoài, vừa bao quát toàn bộ trận đánh. Sau đó, Tiểu đoàn 70 vừa chiến đấu, vừa tổ chức lui quân chuyển đến Phương Hòa, thuộc thôn 1, xã Kỳ Thịnh, huyện Bắc Tam Kỳ (Quảng Nam).
Trong lúc đó, mũi thọc sâu của Trần Kim Chước vẫn giữ vững mục tiêu đã chiếm và chiến đấu kiên cường, đánh trả quyết liệt các đợt tiến công của địch. Sử dụng hỏa lực mạnh không hiệu quả, gọi hàng bị đáp trả bằng những loạt đạn AK chính xác, cuối cùng địch phải dùng chất độc thần kinh CS, đánh vào nhà tỉnh trưởng. Cơn xúc động lại đến, Đại tá Lê Hải Lý nói, giọng chùng xuống: “Khoảng 10 giờ hôm ấy, tôi không còn bắt được liên lạc với đồng chí Chước. Tôi hiểu, các đồng chí của tôi không còn nữa. Các anh đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, giữ trọn lời thề: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Kể đến đây, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hải Lý trầm ngâm: “Trận đánh vào Tỉnh đường Quảng Tín để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc. Đó là một cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt, thể hiện sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70. Đây cũng là trận đánh mà đồng chí, đồng đội của tôi bị thương, hy sinh nhiều nhất từ trước cho tới thời điểm đó. Bản thân tôi cũng bị mấy vết thương. Vết này chưa lành hẳn thì vết khác lại chồng lên”. Rồi ông nghẹn ngào nhắc lại trường hợp đồng chí Hiểu bị thương nặng trong chiến đấu và hy sinh trên đường cơ động. Lúc ấy, Chính trị viên Lê Hải Lý vừa quan sát chỉ huy đội hình hành quân, vừa đi cạnh anh em thương binh để động viên các đồng chí khiêng cáng và những người bị thương. Dường như anh em cũng hiểu tâm trạng của người chỉ huy và tình hình đơn vị, nên dù đau đớn vẫn không một lời rên la. Nhiều đồng chí toàn thân quấn băng trắng toát nhưng thấy anh đến lại nhoẻn miệng cười để yên tâm lo công việc đơn vị. Bất chợt, có tiếng gọi khẽ cất lên: “Anh Lý! Anh Lý cúi xuống”. Nhưng người chính trị viên vừa quay lại, chưa kịp cúi thì đồng chí Hiểu đã ngã xuống, nói thều thào: “Em đã hoàn thành nhiệm vụ”. Đôi mắt người chiến sĩ từ từ khép lại với nét mãn nguyện trên gương mặt. Và anh im lặng mãi mãi!
Đại tá Lê Hải Lý nói: “Có lẽ không một ngòi bút nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của tôi lúc ấy. Đó là sự pha trộn giữa tình thương, lòng kính phục và trách nhiệm của người chỉ huy. Để yên lòng anh em giữ nghiêm tinh thần chiến đấu, tôi bặm môi không dám khóc người chiến sĩ của mình trước lúc về với đất mẹ mà vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ của người lính”. Người chỉ huy ngậm ngùi bế Hiểu đặt lên bờ ruộng, sửa lại tư thế để anh nằm thẳng hơn, cởi hai chéo dù của mình đắp lên người đồng chí vừa hy sinh... Nhiệm vụ phía trước vẫn còn, không thể chậm trễ, Lê Hải Lý vội ôm hôn người chiến sĩ lần cuối cùng với lòng xót thương vô hạn. Đi được một đoạn khoảng 100m, Chính trị viên Lý lại gặp một đồng chí thương binh không bước nổi mà phải vừa đi, vừa bò. Lúc đó, Lê Hải Lý cũng đang đi khập khiểng nên không thể cõng người thương binh được, đành một tay chống cây gậy tre, còn tay kia đỡ anh ấy dậy, xốc nách và dìu nhau tiến lên phía trước.
Cuộc chiến đấu vào Tỉnh đường Quảng Tín năm xưa đã trải qua hơn bốn thập kỷ. Tuy nhiên, trong trái tim người cựu Chính trị viên Tiểu đoàn 70 dường như vừa mới xảy ra hôm qua. Hằng năm, khi nhìn những cánh mai vàng khoe sắc, ông lại nhớ đến đồng đội đã ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đối với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hải Lý: “Đồng đội là một phần máu thịt của đời mình”. Và trong mỗi cánh hoa xuân, ông đều thấy đồng chí mình như đang tề tựu bên ông.
Bài và ảnh: Nguyễn Sỹ Long
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận