Chọn Lào Cai làm điểm ra quân trong tháng thanh niên với khẩu hiệu: “Đồng hành với đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới”, Tuổi trẻ Thủ đô đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với đồng bào, chiến sĩ nơi “tuyến đầu” bằng những việc làm thiết thực…
![]() |
|
Đại diện Thành đoàn Hà Nội tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Lào Cai. |
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương…
Băng qua hàng trăm ki-lô-mét đường đèo hiểm trở với những tảng sương mù dày đặc giăng khắp lối đi, xe chở chúng tôi cũng đến được Đồn Biên phòng Mường Khương (BĐBP Lào Cai). Sau những cái bắt tay thật chặt, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội - anh Nguyễn Văn Thắng bộc bạch với cán bộ, chiến sĩ đơn vị:
- Lịch làm việc dày quá, có lẽ chúng ta phải “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” mới bảo đảm kế hoạch đề ra.
Trung tá Hán Đức Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Khương nói với nụ cười giòn tan:
- Các đồng chí yên tâm! Lính biên phòng mà, chuyện đó “thường thôi”!
Chỉ kịp nghỉ ngơi ít phút, chúng tôi xuất phát tới Trường tiểu học Mường Khương số 2. Khi bước qua cầu Sả Hồ, chúng tôi sững người lại khi nghe tiếng gọi giật giọng:
- Cô Hiền! Có đúng cô không?
Rồi người đàn ông dáng người mảnh khảnh ấy chạy một mạch từ ngôi nhà đang đứng lên chỗ chúng tôi. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Thanh niên công nhân viên chức (Thành đoàn Hà Nội) nắm chặt tay người đàn ông, xúc động nói:
- Ôi, anh Sìn! Anh vẫn nhận ra chúng tôi ư?
- Quên thế nào được. Không có các cô, các chú và bộ đội biên phòng thì con em ở thôn Sả Hồ này làm sao có được cây cầu vững chãi như vậy để đến trường - Anh Sìn đáp.
Anh Dương giải thích thêm:
- Trước đây, cây cầu này chỉ là một thanh sắt hình chữ I chênh vênh bắc qua suối. Năm ngoái, con gái anh Sìn và một học sinh nữa bị nước lũ cuốn trôi lúc qua cầu đi học. May mà có người phát hiện, kịp thời cứu thoát. Hiểu được tâm nguyện của dân, Ban Thanh niên công nhân viên chức (Thành đoàn Hà Nội) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Khương, dựng một cây cầu kiên cố giúp các em tới trường an toàn. Để kịp khánh thành cây cầu vào năm học mới 2008, chúng tôi đã làm việc cả ban đêm. Khi vừa đổ bê-tông được một đoạn thì nước lũ về, cuốn phăng cả. Cũng nhờ có bà con đồng lòng nên tiến độ thi công vẫn bảo đảm. Anh Sìn và một số hộ còn tự nguyện dỡ sàn nhà của mình để làm cốp-pha, chỉ mong sao cây cầu nhanh chóng được hoàn thiện…
Nhận quần áo, sách vở từ tay cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh Trường tiểu học Mường Khương số 2 cười hớn hở, thủ thỉ với nhau: “Sướng quá, lâu rồi tớ không được mặc quần áo mới”, “Thích hơn là có cả sách nữa”…
Ông Trương Ngọc Lân, Phó hiệu trưởng phấn khởi nói:
- Từ khi có cây cầu Sả Hồ này, các em đã tự đến trường, không cần bố mẹ đưa đón. Thầy cô và phụ huynh học sinh không còn phải lo lắng mỗi khi nước lũ dâng lên…
Rời trường học, đoàn chúng tôi chia thành nhiều nhóm. Tổ đi khảo sát thực tế để chuẩn bị cho kế hoạch xây tặng nhà văn hóa xã, tổ đi tặng quà hộ nghèo và đơn vị đoàn cơ sở, tổ về chuẩn bị chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ…
“Ngày hội” của BĐBP Lào Cai
Cả thành phố Lào Cai hôm ấy như ấm lên bởi màu xanh quân hàm của cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh tề tựu về đây trong đêm giao lưu “Tình ca biên giới”. Đó là một trong những chương trình hoành tráng nhất từ trước tới nay mà Thành đoàn Hà Nội cùng Tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp tổ chức. Không chỉ tặng nhau những khúc hát tình ca ngọt ngào, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn trao nhau những món quà là bài học, là kinh nghiệm đúc rút từ nhiều năm công tác.
Kỷ niệm của Trung tá Hán Đức Dương trong những ngày vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, hay việc mày mò học cách trồng cây thảo quả, giúp đồng bào xã Mường Khương thoát nghèo làm cho buổi giao lưu thêm ý nghĩa. Anh kể:
- Để đồng bào tin mình, tôi cùng nhiều cán bộ trong đơn vị đã khảo sát thực địa và biết được, đất ở đây rất phù hợp để trồng cây thảo quả, một loài cây cho giá trị kinh tế khá cao. Rồi sau đó xuống tận nơi, “ba cùng” với nhân dân địa phương đã thoát nghèo nhờ cây thảo quả để “học mót”. Trở về Mường Khương, chỉ nói với bà con thôi thì chưa đủ, chúng tôi phải đi “tiên phong” và đã trồng thí điểm thành công giống cây này. Đồng bào thấy rõ lợi ích nên hưởng ứng ngay. Giờ đây, nhiều hộ ở Mường Khương đã giàu lên từ việc trồng cây thảo quả. Mà trước khi học cách trồng cây, chúng tôi còn mất một khoảng thời gian rất dài, học tiếng Mông để giao tiếp với bà con và phục vụ công tác vận động, tuyên truyền…
Mỗi câu chuyện, không chỉ với riêng những người lính biên phòng, mà cả với những đoàn viên, thanh niên như chúng tôi, đều là một bài học quý.
Dù trên đôi mắt mỗi người đều thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng chuyến xe về Hà Nội của chúng tôi vẫn không ngừng vang lên câu hát: “Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu…”.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận