“Hội thi được diễn ra dưới hình thức “sân khấu hóa”, nên đã tăng tính hấp dẫn…”, đó là một câu thường gặp trong các tin, bài về nhiều hội thi với nhiều chủ đề trong thời gian qua...
“Hội thi được diễn ra dưới hình thức “sân khấu hóa”, nên đã tăng tính hấp dẫn…”, đó là một câu thường gặp trong các tin, bài về nhiều hội thi với nhiều chủ đề trong thời gian qua. Và vào dịp cuối năm 2007 đầu năm 2008 này, sự “… hóa” đó càng được nhiều nơi tổ chức hội thi coi là một “cách tốt không thể thiếu”, với quy định trong thể lệ khiến đội nào tham dự cũng phải gắng có.
Liệu rằng, cách làm ấy đã mang tính tích cực?
Không hẳn như vậy, bởi qua thực tế, chẳng khó thấy những “phản tác dụng” của sự “… hóa” này. Mà nổi rõ nhất là độ “chênh” giữa “thi” quá nhiều tiết mục” “sân khấu hóa”, càng “hoành tráng” thì càng dễ được chấm điểm cao.
Có “chênh” là bởi mỗi hội thi đều nhằm quảng bá sâu rộng hơn trong công chúng về hiểu biết cần thiết như cách phòng, chống HIV/AIDS, cách ngăn ngừa tai nạn giao thông, cách giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm… Giữa “nhớ” để “làm theo” những điều được chuyển tải trên sân khấu với trong cuộc sống thường ngày chẳng dễ dàng. Vì khi viết kịch bản rồi dàn dựng thể hiện các “tiểu phẩm”-mà thực ra là các kịch ngắn- tác giả đã ít hay nhiều hư cấu, không đúng với đời thường. Những tình huống giả định trong “thắt nút-cởi nút” rất ít tương đồng trong thực tế. Một ví dụ: Khá nhiều kịch ngắn ở nhiều hội thi có chung “giải pháp” là: một người chưa chịu đội mũ bảo hiểm sẽ chuyển biến thái độ ngay sau khi nghe người khác đọc (từ văn bản trên tay, hoặc từ trí nhớ) các điều luật, các mức xử phạt… Trong xã hội chẳng có “dễ dàng” ấy. Nhưng “mô-típ” kể trên vẫn thường được vận dụng, để khi tổng kết có được câu “đã tuyên truyền về Luật”, mới thấy “bệnh thành tích” đang lan tràn. Và, độ “chênh” còn lộ rõ qua các trang phục, đạo cụ… được sử dụng mà người dân không dễ có. Như thế, thật khó “học, để làm theo” được.
Sự “chênh” khác là sự đua nhau dốc tiền không tiếc để “hơn người”. Đã hình thành ở nhiều nơi những “tác giả kịch bản” sẵn sàng viết khi được “nhà giàu” đặt hàng, dễ thu 2 triệu-5 triệu đồng cho các trang viết để diễn 10-15 phút, quá “hời”. Mà, kịch bản nào của ông (bà) ấy cũng na ná cốt truyện. Rồi thuê trang phục, thậm chí thuê cả thiết kế mỹ thuật tạo “hoành tráng” cho khung cảnh sân khấu, rồi thuê diễn viên chuyên nghiệp vào làm “người của công ty, của xã…” với hồ sơ rất “đẹp”.
Cùng với “quá nhiều thi hoa hậu” đang cần chấn chỉnh, có lẽ cũng đã đến lúc rà soát việc mở các hội thi truyền thông các dạng tri thức. Khi tổ chức cần làm sao cho “thi” không quá khác đời thường để không gây lãng phí, hạn chế sự “sân khấu hóa” bằng cách giảm các hoạt cảnh-kịch ngắn không giàu tính thực tiễn.
NGUYỄN QUANG VINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận