QĐND - Sinh ra chưa đầy một tuổi, mẹ bỏ đi không một tin tức gì, em lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của người cha. Đó là điểm tựa duy nhất của em, nhưng ông đã mất sau một cơn tai biến. Hoàn cảnh em học sinh nghèo Nguyễn Thị Ân (xóm Trung Hậu, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi bước vào căn nhà lụp xụp của em...
QĐND - Sinh ra chưa đầy một tuổi, mẹ bỏ đi không một tin tức gì, em lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của người cha. Đó là điểm tựa duy nhất của em, nhưng ông đã mất sau một cơn tai biến. Hoàn cảnh em học sinh nghèo Nguyễn Thị Ân (xóm Trung Hậu, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi bước vào căn nhà lụp xụp của em.
Đi qua cánh đồng, đến đầu làng gửi xe ở nhà dân, theo lối đi nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi mới tới được nhà Ân. Ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc ngoài đồng như càng yên tĩnh hơn sau sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Duy Triều – bố của Ân, để lại cô con gái nhỏ trong ngôi nhà trống không có gì đáng giá ngoài chiếc giường. Đến cả bàn học của Ân giờ đã dùng làm bàn thờ cha.
![]() |
|
Ngôi nhà nhỏ lụp xụp, giờ chỉ còn lại một mình cô học trò nghèo Nguyễn Thị Ân với ước mơ được tiếp tục đến trường. |
Qua trò chuyện với em, chúng tôi được biết, do hoàn cảnh nên ông Nguyễn Duy Triều đã đi bước nữa với bà Trần Thị Bốn là người cùng huyện. Về sống với ông được một thời gian, không chịu nổi sự vất vả, nghèo khổ, bà Bốn đã bỏ đi sau khi sinh con gái chưa đầy một năm. Những ngày đầu mẹ bỏ đi, Ân khát sữa khóc lạc cả giọng. Ông Triều đã phải bế con đi khắp làng trong, xóm ngoài để xin sữa cho con. Ân lớn lên trong sự yêu thương, che chở của người cha, họ hàng và xóm làng.
14 tuổi, nhưng bây giờ Ân mới học lớp 3, Trường Tiểu học xã Nhân Thành. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, 6 tuổi, Ân vào lớp một. Nhưng năm học lớp 2, Ân phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình không đủ khả năng lo cho em học tiếp. Thương cảm trước hoàn cảnh của Ân, năm học 2009 - 2010, các thầy cô giáo đã đến nhà động viên, giúp đỡ em được tiếp tục đi học. Ngày nào, Ân cũng đi bộ gần 5km để đến trường. Những hôm mưa gió, đường trơn, Ân thường phải nghỉ học. Từ khi có chiếc xe đạp của nhà trường tặng, Ân không còn phải nghỉ học nữa.
Từ nhỏ không có mẹ, thương cha vất vả, Ân sớm tự lập mọi việc. Đi học về, Ân giúp bố làm những việc nhỏ trong nhà. Những hôm được nghỉ học, Ân đi bắt cua, ốc về bán. Mỗi buổi như vậy em cũng kiếm được 10.000 đến 15.000 đồng phụ vào tiền ăn hằng ngày của hai bố con. Cuộc sống vất vả là vậy, nhưng kết quả học tập của em thật đáng khen ngợi. Học kỳ I năm học 2010-2011, Ân đạt học tiên tiến xuất sắc của trường. Khi được hỏi em có ước mơ gì, Ân rụt rè trả lời: “Giờ cha em không còn, một mình em, sợ không đủ sức theo học tiếp. Em chỉ mong được đi học như các bạn, sau này trở thành cô giáo để giúp đỡ những em nhỏ khó khăn như mình”. Nói rồi, Ân cúi mặt xuống gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Ngày còn sống, ngoài 3 sào ruộng khoán, ông Triều còn nhận làm thủy lợi cho xóm để trang trải cuộc sống. Những ngày cuối năm, trời giá rét nhưng đêm nào ông cũng ra đồng để “canh” nước cho lúa. Đêm hôm sương gió, làm việc vất vả, sức yếu, ông đã đổ bệnh và mất sau đó ít ngày” - anh Thành, người cùng xóm cho biết.
Trong ngôi nhà nhỏ ấy, giờ chỉ còn lại mình Ân. Chúng tôi ra về mà bên tai cứ văng vẳng ước nguyện của cô học trò nghèo: “Em muốn được tiếp tục đi học…”.
Bài và ảnh: Nguyễn Liên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận