Thứ Bảy, 12/01/2008, 19:37

    Giấc mơ trong đá

    Giữa mùa khô, chúng tôi càng cảm phục nỗ lực phủ màu xanh lên các dãy núi đá tai mèo và chắt chiu từng giọt nước của những con người sinh ra trên đá, sống trên đá, chết về với đá...

    No image available

    Dòng sông Nho Quế là nguồn cung cấp nước chính cho Mèo Vạc vào mùa khô, chỉ như một con suối nhỏ

    Cao nguyên đá Mèo Vạc có khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đời sống nhiều khó khăn. Giữa mùa khô, chúng tôi càng cảm phục nỗ lực phủ màu xanh lên các dãy núi đá tai mèo và chắt chiu từng giọt nước của những con người sinh ra trên đá, sống trên đá, chết về với đá.

    Từ thị xã Hà Giang đi qua các huyện Quản Bạ - Yên Minh rồi lên tới Mèo Vạc khoảng 170 km. Ban đầu, chúng tôi không tưởng tượng được là quãng đường lên Mèo Vạc lại xa và khó đi như thế. Đèo dốc quanh co, khúc khuỷu, đầy cua tay áo và nhiều dốc dựng đứng. Một bên là núi đá lạnh lẽo thâm u, một bên là vực thẳm đến rợn người. Lần đầu tiên về miền địa đầu, tôi thấy mây ở phía những ngọn núi cao vời vợi.

    Ông Phạm Quang Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Mèo Vạc là một trong những địa phương thiếu nước trầm trọng nhất tỉnh Hà Giang. Vào cuối mùa khô, nguồn nước cạn kiệt, người ta phải dùng xe cơ giới và các phương tiện thô sơ chở nước từ nơi khác về cung cấp cho thị trấn và làng bản lân cận. Gần nửa thế kỷ qua, 17 dân tộc anh em của Mèo Vạc đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, để xây dựng quê hương ngày một khang trang hơn, đẩy lùi cái đói, cái nghèo ra khỏi cuộc sống”. Mùa khô ở Mèo Vạc kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Không có nước, màu xanh cũng chẳng thể xanh được. Suốt dọc quãng đường từ huyện Quản Bạ lên đến cao nguyên đá Mèo Vạc, chúng tôi luôn bắt gặp những người dân còng lưng gùi từng can nước đi bộ hàng chục ki-lô-mét, cùng với cảnh vợ chồng chở nhau trên xe máy, can trước can sau phóng veo veo trên đường. Ở nơi chỉ toàn đá tai mèo như nơi đây thì nước là “vàng trắng”. Cũng ở khu vực này, chẳng có ngành nghề kinh doanh nào buôn may bán đắt như nghề đi bán nước. Huyện Mèo Vạc có 10/18 xã thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bà con các xã Giàng Chú Phìn, Cán Chứ Phìn, Lũng Pù, Sủng Máng, Sủng Chà, Tả Lủng, Thượng Phùng, Sơn Vĩ phải đi một đoạn đường dài 20 km xuống tận sông Nho Quế, hoặc xuống huyện Yên Minh cõng nước về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

    No image available

    Thị trấn Mèo Vạc được bao bọc bởi đá

    Đến Mèo Vạc, tôi được tiếp chuyện với anh Trần Văn Vinh, một người “buôn nước” có thâm niên ba năm và được biết ngày ngày, vợ chồng anh phải đi hơn 40km bơm nước từ dưới suối về bán cho bà con quanh vùng, giá mỗi m³ nước suối là 30.000 đồng. Tại nơi đồng tiền kiếm được không dễ dàng gì thì việc bỏ ra 30.000 đồng mua nước đối với bà con gần như quá sức. Nhưng người bán vẫn bán và người mua vẫn phải mua. Lên Mèo Vạc, ngoài đặc sản mèn mén, tẩu chóa, tẩu xí, còn có món rau bí “kẹp nách” của người Mông. Cũng là do không có nước để rửa, nên ngay sau khi hái, bà con cho rau kẹp vào nách và vuốt mạnh. Chỉ thế thôi, rau đã được vặn cho vào nồi để nấu.

    Tỉnh Hà Giang đã và đang thật sự cố gắng trong việc giải quyết vấn đề nước sinh hoạt. Bằng chứng là tỉnh đã hỗ trợ các gia đình xây bể trữ nước. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn chỉ là “bể chứa nước”, chưa đáp ứng được việc cung cấp nước, bởi nguồn nước nơi cao nguyên đá quá ít vào những tháng mùa khô. Chúng tôi đến Sơn Vĩ, Thượng Phùng là hai xã xa nhất của huyện Mèo Vạc càng thấy cảnh thiếu nước đối với người dân nơi đây thật sự gian khổ đến nhường nào. Chị Lý Thị Mai ở xã Sơn Vĩ tâm sự: “Ở đây nước ăn còn không đủ, nói gì đến tắm giặt, mấy đứa con tôi lâu ghét cáu lại mà cũng không có nước để tắm cho chúng. Biết là mất vệ sinh nhưng làm sao được, tất cả là thiếu nước mà”.

    Còn nhớ đầu năm 2007, trong chuyến thăm tỉnh Hà Giang, sau khi nghe giới thiệu kết quả thử nghiệm hai hồ treo ở hai xã Tả Lủng (Mèo Vạc) và Xà Phìn (Đồng Văn), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho xây dựng thêm 30 hồ treo tại Đồng Văn và Mèo Vạc với tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng. Hy vọng, khi những hồ treo này được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm dịu đi cơn khát của đất và người trên cao nguyên đá. Tin vui đã đến với người dân Mèo Vạc là ngày 1-1-2008, mũi khoan tìm nguồn nước ngầm trên cao nguyên đá Đồng Văn do Viện Địa chất Việt Nam thực hiện tại bản Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc đã tìm thấy nguồn nước ngầm ở độ sâu khoảng 150m với lưu lượng khoảng 350m3/giờ. Việc tìm thấy nguồn nước cùng với chương trình xây thêm 10 hồ chứa nước ở huyện Mèo Vạc sẽ góp phần giảm khó khăn thiếu nước sinh hoạt vào các tháng mùa khô cho đồng bào ở huyện vùng cao này. Đó là giấc mơ trong đá.

    “Sống trên đá, chết nằm trong đá, vẫn anh hùng vượt khó đi lên” câu hát như khẳng định sự kiên cường của người dân Mèo Vạc. Lòng yêu quê hương dù quê nghèo, bao đời người lam lũ, vất vả để xây dựng vùng đất anh hùng. Bao lâu nay bài hát “Chiều đông Mèo Vạc” thấm đượm tình cảm của những người con Mèo Vạc với mảnh đất chỉ có đá và đá. Cao nguyên mùa gieo hạt, những nương ngô vươn mình, lá xanh biêng biếc như nét chấm phá giữa bạt ngàn núi đá xám xịt, tương phản một sức sống diệu kỳ. Cao nguyên mùa khô rất cần nước. Vâng, nước là phần tất yếu của cuộc sống! Những hồ treo bên những cung đường tôi đi qua đang ngày đêm tích trữ những giọt nước quý giá cho người dân cao nguyên. Cao nguyên mùa khô hạn là vậy, nhưng đồng bào mãi không bỏ cao nguyên bởi họ tin đến mùa mưa cao nguyên lại hồi sinh. Và cũng là để “cho ánh điện bừng sáng lung linh, cho trẻ thơ tới trường học thêm cái chữ, cho bớt đi nghèo đói, cho bớt đi bệnh tật, cho cuộc đời ngày nay ở Mèo Vạc nên thơ”./.

    Bài và ảnh: Cù Thu Hương

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...