QĐND - Tháng 5-2009, tôi được cấp trên bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Một trong những vấn đề tồn tại mà đồng chí cán bộ tiền nhiệm bàn giao lại là tình hình tư tưởng của quân nhân Nguyễn Văn Tư...
QĐND - Tháng 5-2009, tôi được cấp trên bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Một trong những vấn đề tồn tại mà đồng chí cán bộ tiền nhiệm bàn giao lại là tình hình tư tưởng của quân nhân Nguyễn Văn Tư. Tư là quân nhân đã được đào tạo khẩu đội trưởng nhưng trong sinh hoạt hằng ngày có biểu hiện vi phạm kỷ luật nhiều lần. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp rèn luyện nhưng Tư chưa tiến bộ. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên là bởi Tư "nghiện" game (trò chơi điện tử) khá nặng. Từ khi còn ở quê, Tư đã “dính nghiện" game, vào quân đội vẫn không sửa được nên thường tìm mọi cách trốn đơn vị ra ngoài.
Cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy đại đội, tôi tiến hành nhiều biện pháp nắm chắc tình hình tư tưởng của Tư. Hoàn cảnh của gia đình Tư khá éo le: Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai anh em ăn học; nhưng anh trai của Tư lại mắc bệnh hiểm nghèo. Khó khăn như vậy mà lại "nghiện" game nên Tư như không nhìn thấy lối thoát cuộc đời, càng chìm mình vào các trò chơi ảo, mặc cho những nỗ lực quản lý, rèn luyện, giúp đỡ của đơn vị. Đã 6 tháng trôi qua, Tư không có dấu hiệu tiến bộ.
Cũng như các đồng chí cán bộ khác trong đại đội, nhiều đêm, tôi trằn trọc không ngủ được vì nghĩ về trường hợp của Tư. Giận em là một chuyện, trăn trở vì sao những biện pháp động viên, giúp đỡ được tiến hành rất khéo léo, bằng thái độ kiên trì, mềm dẻo, khoa học mà vẫn không thể khiến Tư thay đổi. Khi sự động viên, uốn nắn bằng phương pháp “mềm” không thành, đơn vị buộc phải tăng cường biện pháp hành chính. Càng như thế, Tư lại càng có dấu hiệu sa ngã sâu hơn.
Chúng tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận, giải quyết vấn đề. Gác lại mọi sự giận dữ của người cán bộ, tôi và đồng chí Đại đội trưởng thay nhau gặp gỡ, tâm sự với Tư. Nhiều lần, biết Tư có ca gác đêm, tôi thức để gác cùng em, vừa gác vừa tranh thủ hỏi chuyện, nắm bắt thêm tâm tư, suy nghĩ của Tư. Qua nhiều lần như vậy, Tư đã không thể dửng dưng trước sự quan tâm của chỉ huy đại đội. Khi Tư làm được một vài việc tốt, tôi và Đại đội trưởng đều biểu dương ngay trước tập thể, tạo sự hưng phấn, khích lệ Tư phấn đấu tiếp. Em đã dần bỏ được tật uống rượu về càn quấy đơn vị. Rồi những chuyến trốn đơn vị đi chơi game cũng thưa dần. Nhân thể, chúng tôi khuyến khích Tư thực hành tiết kiệm. Là một quân nhân được hưởng phụ cấp thâm niên nên ngay trong tháng đầu cai rượu, cai game, Tư đã có hơn 1 triệu đồng gửi về phụ mẹ mua thuốc chăm anh trai bị ốm. Dẫu số tiền đó chỉ như “muối bỏ biển” so với nhu cầu chăm sóc người anh bị ốm, song mẹ Tư rất phấn khởi. Bà viết thư lên và khuyên Tư: “Còn người là còn tất cả, con chữa được "bệnh nghiện game", mẹ như được sống lại”. Đó cũng là nguồn cổ vũ lớn để Tư có thêm động lực rèn luyện trở thành quân nhân tốt.
"Cai nghiện game" cho chiến sĩ là một việc rất khó. Chúng tôi đã thành công nhờ quyết tâm cao, kiên trì cách làm nhưng cũng cần một chút may mắn nữa. Điều quan trọng trong vấn đề này là tập thể chỉ huy đơn vị đã thể hiện lòng yêu thương chiến sĩ một cách sâu sắc và bền bỉ. Tôi nghĩ, đó là bí quyết thành công.
Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà (Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận