Nếu bà Hiển nói nhẹ hơn một chút, nhắc nhở với tinh thần xây dựng, thái độ đứng đắn, không cạnh khóe thì có lẽ cô gái đã nhặt mẩu giấy, hoặc xin lỗi với nụ cười dễ chịu...
Ra khỏi quán bún ngan, cô gái vừa đi vừa nhìn trời. Tờ giấy ăn trên tay rơi xuống đất mà không biết. Bỗng có tiếng nói giật giọng: Sân vừa quét, vứt thế hả? Cô gái giật mình đứng khựng, nhìn xuống đất rồi vội đưa chân gạt tờ giấy dịch lên để cúi nhặt. Bà Hiển-chủ của tiếng nói giật thấy vậy liền quát to hơn: Đá hả? Đá cái gì? Định đá đi đâu? Sao cứ phải vào ngõ này ăn? Ăn cho lắm vào rồi vứt giấy ra đấy! Cô gái mở tròn mắt trước âm thanh oang oang gay gắt, trông trổng ấy rồi rảo bước đi thẳng. Bà Hiển lồng lộn chửi: A con này đẹp gái nhỉ? Mày ăn xong mày ỉ ra đấy à. Đồ vô văn hóa! Cô gái đưa tay vuốt mặt rồi quay lại nói trổng: Đường đi chung, thùng rác không có. Nói thế thì đây mặc nhé. Chửi tự nghe. Bực thì ngồi đấy mà ấm ức!
Mới sáng ra, dắt xe đến đầu ngõ tôi đã phải chứng kiến câu chuyện trên. Không biết cô gái ấy là ai, từ đâu vào ngõ nhà tôi ăn sáng. Hàng xóm không đứng ra can thiệp. Ông xe ôm nhìn bà Hiển rồi vắt chân lên ghi đông ngả người nằm nhìn giời trước khi buông mấy câu: Ôi dào ôi. Nhỡ ra ấy mà. Với lại, chắc thấy quán người ta đông khách lại tức đây… Bà Hiển nghe thấy lại chống nạnh, bặm môi, lông mày dựng đứng, miệng gào lên…
Câu chuyện cứ lẩn quẩn trong đầu tôi trên chặng đường đến cơ quan. Cứ nghĩ, có gì đâu mà để đến kết cục mệt mỏi như vậy nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng là do tâm trạng bực tức bất ngờ mà lỡ lời khiến không chỉ hai người phải chịu dư âm không hay. Nếu bà Hiển nói nhẹ hơn một chút, nhắc nhở với tinh thần xây dựng, thái độ đứng đắn, không cạnh khóe thì có lẽ cô gái đã nhặt mẩu giấy, hoặc xin lỗi với nụ cười dễ chịu. Nếu cô gái chú tâm hơn, không quá chấp, nhận thấy mình lỡ tay cần phải sửa thì mảnh sân không bị vương rác, láng giềng không có cớ để thể hiện sự thờ ơ, và không chỉ trước tinh mơ ngõ nhỏ mới được an lành.
MỘT TẤC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận