Thứ Năm, 26/04/2007, 20:42

    Gõ cửa tương lai

    Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi gặp Nguyễn Văn Long, một chàng trai 29 tuổi bị khiếm thị. Một căn bệnh hiểm nghèo từ khi lên 3 tuổi đã "cướp" đi đôi mắt sáng của Long nhưng anh đã "gõ cửa tương lai" bằng cách riêng của mình…

    No image available
    Học sinh khiếm thị. Ảnh Internet

    Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi gặp Nguyễn Văn Long, một chàng trai 29 tuổi bị khiếm thị. Một căn bệnh hiểm nghèo từ khi lên 3 tuổi đã "cướp" đi đôi mắt sáng của Long nhưng anh đã "gõ cửa tương lai" bằng cách riêng của mình…

    Ngồi đối diện với Long, nhìn nước da trắng, nụ cười thường trực trên khuôn mặt thư sinh của anh, ít ai đoán nổi chàng trai 29 tuổi này đã gặp biết bao sóng gió trong cuộc đời, giữ vững niềm lạc quan để sống và làm nên những điều có ích cho xã hội. Sinh năm 1978, quê ở Bố Trạch (Quảng Bình), Long là con một gia đình nông dân có 9 anh chị em. Bị mù từ nhỏ, anh vô cùng buồn bã, thường bó gối trong nhà mặc cho năm tháng trôi đi. Một buổi sáng sớm năm 1987, Long mở đài chờ nghe ca nhạc, khi người dẫn chương trình nói rằng, bài hát này sẽ dành tặng cho những người biết "gõ cửa tương lai", Long thấy trái tim mình có điều gì như bừng tỉnh, "cậu bé" hiểu những thách thức của số phận và Long đã tự tìm ra cho mình một công thức chiến thắng bằng niềm tin và khát vọng vươn lên.

    9 tuổi, Long bắt đầu đi học ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cho đến khi học hết trung học cơ sở, Long luôn là một tấm gương về lòng ham học với thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Trường Nguyễn Đình Chiểu chỉ dạy đến hết lớp 9, nhiều bạn bè cùng lớp khiếm thị quay ra kiếm việc làm, còn Long đi học hòa nhập tại trường THPH Nguyễn An Ninh để thỏa mãn ý chí tiến thủ trong môi trường học tập. Học hòa nhập, với Long là một thử thách lớn. Hồi còn học ở lớp khiếm thị, thầy hiểu trò, bạn hiểu bạn; còn ở môi trường mới, thầy lúng túng, bạn bè cũng không biết phải giúp đỡ cho anh ra sao. Kết quả học tập những ngày đầu lớp 10 khiến Long rất buồn vì chưa theo kịp các bạn. Thêm vào đó là những trò nghịch ngợm "ma quỷ" của bạn bè mà anh không thể hòa đồng đã khiến Long muốn buông xuôi tất cả. "Có lần, cầm gậy rờ rẫm tìm đường đến trường, rồi bị ai đó tông xe vào người làm tôi ngã lăn ra, họ bỏ mặc đấy, chạy mất. Mãi mới có người nhìn thấy, tìm hộ cây gậy. Tôi quay về thay đồ mà trong lòng tràn trề thất vọng. Trách người tông xe thì ít, trách số phận thì nhiều, tính về nằm nhà luôn, không đi học nữa". Nhưng cảm giác ấy trôi nhanh, khát vọng học tập đã chiến thắng những phút yếu lòng. Dù ngày nắng hay ngày mưa, người học trò Nguyễn Văn Long vẫn cần cù với niềm say mê các môn khoa học xã hội.

    Năm 1999, Long thi đỗ vào khoa Sử (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH & NV). Năm 2004, Long hoàn tất chương trình đại học và thi đỗ lớp đào tạo thạc sĩ ngành văn hóa học. Hiện tại, anh đã làm xong luận án, chỉ chờ ngày bảo vệ, tận dụng lúc chờ đợi này, anh đăng ký học thêm văn bằng 2 ngành Xã hội học tại Trường ĐH KHXH & NV.

    Không chỉ là một người biết vượt khó, học giỏi, hiện Long còn là ông chủ cơ sở massage Toàn Thắng - một "đại gia đình" có 18 thành viên nam, nữ khiếm thị.

    Việc Long xây dựng cơ sở massage giải quyết việc làm cho người khiếm thị cũng là một việc làm "biết nói" về nghị lực, khát vọng và tấm lòng nhân hậu ở anh. Có thời gian dài chung sống với những người có cùng hoàn cảnh nên Long hiểu được tâm tư và nhu cầu của họ. Làm sao để người khiếm thị hòa nhập vào cộng đồng và tự làm việc nuôi sống bản thân? Long tự đặt ra và luôn suy nghĩ về câu hỏi đó. Long đi đến quyết tâm mở cơ sở massage Toàn Thắng từ những lần gặp các bạn đồng cảnh ngộ đang thiếu việc làm như vậy. Tiền vốn để mở cơ sở cũng tốn hơn trăm triệu đồng, người bình thường vay mượn đã khó, huống chi Long…

    Nhưng rồi vay mượn bạn bè, dành dụm từ tiền đi dạy thêm, bà con cô bác và anh chị em ủng hộ… Long cũng có được khoảng 150 triệu đồng để mở dịch vụ. Massage là nghề nhạy cảm, nhiều người không tránh được ý xấu khi đến với dịch vụ này. Long đã nghĩ ra một cách làm để chinh phục niềm tin nơi khách hàng. Cơ sở của Long có 5 nhân viên nữ, 13 nhân viên nam, tất thảy đều bị khiếm thị, thậm chí có cặp vợ chồng khiếm thị đều xin việc ở đây. “Tại đây nhân viên nam phục vụ khách nam và nhân viên nữ phục vụ khách nữ” – Long cho biết cách làm của mình. Và những người khách có lòng hảo tâm, khi đến đây nhận được sự phục vụ tận tâm, lịch sự, văn minh của những nhân viên khiếm thị, đã không thể không xuýt xoa về tài quản lý, giáo dục nhân viên của "ông chủ". Long mơ ước, các cơ sở massage đều làm ăn chân chính, lành mạnh, để xóa đi rào cản vô hình nơi khách hàng, để có thêm nhiều người đến với cơ sở của Long hơn nữa, bằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thật sự chứ không phải những ý nghĩ méo mó về nghề massage.

    Long đang nuôi "tham vọng” là sẽ giải quyết việc làm cho nhiều người khiếm thị hơn nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở con số 18 như bây giờ.

    NGUYÊN HỒNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...