Thứ Sáu, 27/10/2006, 18:53

    Góc tâm tình: "Gần đèn…"

    Anh là ai? Xin thưa, anh là chiến sĩ chưa đầy một tuổi quân. Mới hôm nào, trước đám đông anh nói năng, ngượng nghịu, hôm nay, anh nói năng trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng. Hôm nào, đôi chân anh còn kéo đôi dép bền bệt, hôm nay, đôi chân bước cao, bước nào ra bước ấy, dứt khoát, tự tin...

    Anh là ai? Xin thưa, anh là chiến sĩ chưa đầy một tuổi quân. Mới hôm nào, trước đám đông anh nói năng, ngượng nghịu, hôm nay, anh nói năng trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng. Hôm nào, đôi chân anh còn kéo đôi dép bền bệt, hôm nay, đôi chân bước cao, bước nào ra bước ấy, dứt khoát, tự tin. Anh hiểu, ở "gần đèn" thì rạng mà. Nhưng anh nghĩ những cái đó, mới chỉ là sự thay đổi bề ngoài, anh còn phải gắng gỏi rất nhiều để thay đổi bên trong, để sống có chiều sâu, có tâm hồn. Nhưng anh gắng gỏi mà không ra vẻ lên gân. Rất thầm lặng, rất tự nhiên.

    Giờ nghỉ trên bãi tập, nghe đồng đội kể chuyện hài hước, anh muốn tham gia, nhưng biết chờ đợi dứt câu chuyện, chứ không cướp lời. Vừa lau mồ hôi, anh vừa tranh thủ cầm lấy tờ báo ngày hôm qua chưa kịp đọc. Lướt qua một mẩu tin ngắn, rồi dán mắt vào mẩu chuyện. Lại đến giờ nghỉ, ra bãi tưới rau trở về, anh dừng lại nghe một bài hát quen thuộc trên loa truyền thanh của đơn vị. Anh khe khẽ hát theo, cảm xúc như làn gió mát chợt đến trong lòng anh. Lại đến giờ nghỉ, anh vào phòng Hồ Chí Minh tìm đọc những truyện ngắn trên một tờ báo tuần… Cứ như thế, anh tự làm mới mình, tự vun đắp "phông văn hóa" cho mình. Và rồi mỗi ngày sau đó, anh tự thấy mình đổi khác. Trong các cuộc họp của chi đoàn, anh đóng góp ý kiến có sức nặng hơn. Anh nói chuyện với bạn bè, đồng đội lôi cuốn hơn. Anh trở thành người chiến sĩ đáng yêu từ lúc nào, anh cũng không biết nữa.

    Anh ở đâu? Xin thưa, anh ở một đơn vị cơ sở, nhưng cũng có thể thấy hình bóng anh ở khắp các đơn vị mà chúng ta thường có dịp gặp gỡ.

    LÃ BÁ TÌNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...