Thăng Long-Hà Nội, nỗi niềm thương nhớ với tất cả những người đã một lần gặp gỡ. Nét “văn hiến” ngàn năm hiển hiện trong từng mái nhà, nếp sống lẫn trong cái hồn tự nhiên mà đất trời phú cho mảnh đất “trong sông” này đã gieo nên niềm thương nhớ ấy...
![]() |
|
Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa Hà Nội. |
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
Thăng Long-Hà Nội, nỗi niềm thương nhớ với tất cả những người đã một lần gặp gỡ. Nét “văn hiến” ngàn năm hiển hiện trong từng mái nhà, nếp sống lẫn trong cái hồn tự nhiên mà đất trời phú cho mảnh đất “trong sông” này đã gieo nên niềm thương nhớ ấy. Hà Nội có 36 phố phường nhộn nhịp đêm ngày, có những ngõ nhỏ-phố nhỏ chầm chậm bước chân qua, có Hồ Gươm xanh lung linh sắc đỏ của Đền Ngọc Sơn soi bóng, có những làng hoa, làng bún, làng cốm bình yên nuôi giữ tâm hồn cho Thăng Long-Hà Nội. Và một năm bốn mùa xuân-hạ-thu-đông, Hà Nội cứ thế thuận theo tiết trời mà khoe những nét đẹp phong nhã, tinh tế và độc đáo thật riêng của mình.
Ai biết Hà Nội mà không từng nhớ sắc đào Nhật Tân, chợ hoa Hàng Lược? Khi đã trót phải lòng thì cứ mỗi độ Tết đến xuân về, hẳn bạn cũng sẽ như tôi, nao nao thèm được đi bộ trong buổi chiều đầy gió, ủ mình trong chiếc khăn len để rồi ấm lên bởi những sắc đỏ rực rỡ của đào, bởi sự tấp nập tươi vui của người bán-người mua. Chẳng có nơi nào trên đất nước này, hoa đào lại thắm đỏ, dày cánh và rực rỡ như đào Hà Nội, cái vẻ rực rỡ có chút “khoe khoang” làm cho mùa xuân Hà Nội tươi tắn hơn trong những ngày đầu năm mới. Để rồi sau đó, rất nhanh, vẻ đẹp ấy lại nhường chỗ cho sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa sưa li ti, mà tên gọi và sắc hương nồng nàn luôn khiến người ta da diết lắm.
Hà Nội là thành phố bốn mùa hoa. Mùa xuân với hoa đào, hoa sưa, mùa hạ với hoa sen Tây Hồ. Bông sen lớn, cánh màu hồng nhạt, hương thơm ngát, nở suốt hai tháng đầu hè. Người sành uống trà chọn lúc này để thưởng trà được ướp bằng sen Hồ Tây ở những hiên trà truyền thống như Trường Xuân chẳng hạn. Trà phải là loại trà mộc ngon nhất vùng Hà Giang, Thái Nguyên. Sen phải hái lúc bình minh của ngày nắng ráo. Phải thật khéo léo tách từng lớp cánh hoa, chỉ lấy phần “gạo sen” cho vào ướp với trà vài ngày rồi mới sấy khô bằng than. Trung bình để có 1kg trà sen, người Hà Nội phải dùng đến 1.000 bông hoa mới đủ lượng “gạo” để ướp. Bởi thế, người Hà Nội coi trà sen là thứ quý, chỉ dùng để tiếp khách và lễ tổ tiên.
Sang thu, Hà Nội trở trời, đôi khi giữa cái nắng “rám trái bòng” còn sót lại của mùa hè bất chợt đón một chút gió se lạnh đầu đông. Những gánh cốm xanh thơm lừng của người con gái làng Vòng lại hút hồn bao du khách. Và quên sao được, lúc đêm về, trong cái yên ả cuối ngày của Hà Nội, lắng nghe mùi hoa sữa, mùi hoàng lan thơm nồng từng con phố rồi lòng như bâng khuâng tự hỏi “Tôi đang nhớ ai?”.
Để rồi qua đông, nỗi nhớ ấy thuộc về những mặt hồ mờ sương, những dáng liễu bay trong gió. Và nỗi nhớ thuộc về những tiếng chuông chùa Trấn Vũ, đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ… Hà Nội mùa đông thiếu một chút nắng vàng đã khiến nhiều người đi xa tha thiết mong được trở về “… Tôi mong về Hà Nội/để nghe gió sông Hồng thổi/để thương áo len cài vội/Một chiều đông rét mướt...”. (Dương Thụ)
Và hãy đến một lần xem, bạn sẽ không còn hỏi: sao bốn mùa, lòng tôi lúc nào cũng thương nhớ khôn nguôi về Hà Nội, dù chẳng cần đi xa!
Bài và ảnh: PHẠM THÀNH HUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận