Chiều hè bên bờ hồ ở khu đô thị Việt Hưng, cụ ông Tạ Văn Hơn cầm đầu sợi dây gai giật giật, nhịp nhàng như người đánh nhịp. Thỉnh thoảng cụ quay sang cụ bà Đinh Thị Tỉnh ngồi trên xe. Hai cụ nhìn nhau rồi cùng nhìn chiếc diều cánh cốc no gió đang bay tít trên cao...
Chiều hè bên bờ hồ ở khu đô thị Việt Hưng, cụ ông Tạ Văn Hơn cầm đầu sợi dây gai giật giật, nhịp nhàng như người đánh nhịp. Thỉnh thoảng cụ quay sang cụ bà Đinh Thị Tỉnh ngồi trên xe. Hai cụ nhìn nhau rồi cùng nhìn chiếc diều cánh cốc no gió đang bay tít trên cao. Những tưởng rằng cảnh tượng như thế không bao giờ có thể đến với cụ bà!…
Dân làng Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) ai cũng biết và ca ngợi tình cảm của hai cụ. Họ nói các cụ luôn được vui vẻ một phần vì con cháu đề huề, no ấm, hòa nhập với cộng đồng, nhưng điều đặc biệt là do tình cảm vợ chồng hai cụ sắt son, thủy chung. Họ truyền tụng câu chuyện cảm động và khẳng định hóm hỉnh rằng: Cái sự “Thuyền theo lái, gái theo chồng” thì hai cụ đang là “số một”.
Năm 2004, không may cụ bà bị tai biến, bán thân bất toại, suốt ngày dán lưng xuống giường. Một hôm cụ ông tâm sự: “Xưa hàn vi rau cháo, một bước chồng đi làm lụng nuôi con là một bước bà ấy dõi theo, lo lắng… Nay đất trời quê hương đổi mới ầm ầm. Mới có một năm mà bãi đất vắng cách làng không đầy cây số, chỗ ngày xưa tuổi trẻ thường mò cua bắt ốc, đã trở thành khu đô thị sầm uất, nhà gác ngang trời… Vậy mà bà ấy không hề nhìn thấy được (cụ gạt giọt lệ trên gò má nhăn nheo). Tôi quyết tâm, còn sống ngày nào thì bà ấy phải được đi lại, chẳng xa thì gần!”.
Rồi cụ thông báo cho cụ bà biết, sẽ mua một xe xích lô để chở cụ bà đi đây đó. Cụ bà không hề phản đối, nhưng có ý kiến: “Tôi phận gái theo chồng. Ông mua cái xe kéo để tôi theo ông. Như vậy tôi cũng được ngắm ông nhiều hơn. Hoàn cảnh này, biết thế nào mà chắc mãi được!”. Chiều ý cụ bà, cụ ông “vẽ thiết kế” chiếc xe kéo. Chiếc xe nhanh chóng ra đời, vừa thanh cảnh lại vừa “sang trọng”-như hai cụ vẫn tấm tắc…
Có xe, cụ ông trực tiếp “kéo” cụ bà đi thăm làng quê đổi mới, đi xem hội, thăm bạn hữu. Những chiều hè lộng gió, hai cụ đi thả diều. Có lần thả diều sáo, cụ ông vừa giật dây cho diều lên vừa lẩy mấy câu kiều.
Một hôm, cụ bà đề nghị được đến chỗ “Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy”. Cụ ông vui lắm, tưởng như những đường nhăn trên khuôn mặt giãn hết cỡ. Bế cụ bà lên xe, cụ ông đưa đẩy: “Anh đón nàng lên xe hoa”. “Anh đưa nàng về Dinh”. Cụ bà không nhịn được cười, trào cả nước mắt, trông thật hạnh phúc!
PHẠM QUANG CHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận