Thứ Bảy, 14/07/2007, 22:02

    Hạnh phúc của một bác sĩ

    ...Ở ngoài đời, những trường hợp bệnh nhân được y văn thế giới tổng kết vô phương cứu chữa, được cứu sống là rất hiếm. Nhưng điều đó đã xảy ra, không phải một lần và không phải chuyện lạ trên thế giới mà ở ngay Việt Nam, ở ngay một bệnh viện cấp tỉnh. Người làm nên điều kỳ diệu đó là bác sĩ Ngô Đức Đễ...

    No image available

    Toàn cảnh ca phẫu thuật bệnh nhân Lê Thị Liêm

    “Cách đây mấy năm, tôi có xem một bộ phim khá hay trong chương trình Văn nghệ chủ nhật trên VTV3. Nhân vật chính trong phim là một bác sĩ ngoại khoa. Trong một lần tiếp nhận bệnh nhân gần như đã hết hi vọng sống, anh đã nói với các đồng nghiệp: “Triển khai phẫu thuật ngay. Còn nước còn tát”. Một đồng nghiệp trẻ nói lại: “Thưa anh! Nhưng nước không còn nữa thì lấy gì mà tát”. Bác sĩ đáp: “Thì đem lương tâm ra mà tát”. Và thật kỳ diệu, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được cứu sống...

    Nhưng đó là chuyện trên phim. Ở ngoài đời, những trường hợp bệnh nhân được y văn thế giới tổng kết vô phương cứu chữa, được cứu sống là rất hiếm. Nhưng điều đó đã xảy ra, không phải một lần và không phải chuyện lạ trên thế giới mà ở ngay Việt Nam, ở ngay một bệnh viện cấp tỉnh. Người làm nên điều kỳ diệu đó là bác sĩ Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Với những thành tích xuất sắc đó, anh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đột xuất, trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành y tế cả nước trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

    Sáng 12-7, chúng tôi đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Những người hộ lý cho hay, bác sĩ Đễ đang bận phẫu thuật nên chưa thể tiếp các nhà báo. “Bác sĩ Đễ vừa hoàn thành xong ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân Vũ Thị Mai Phương, một đồng nghiệp đang công tác ở Sở Y tế và hiện nay đang mổ nội soi cắt túi mật cho cho bệnh nhân Trần Thị Ngân, quê ở Bình Dương” – Cô y tá trẻ nói và hướng dẫn chúng tôi lên phòng khách. Một lúc sau bác sĩ Đễ xuất hiện. Mái tóc muối tiêu, gương mặt phúc hậu, nói giọng Huế nhẹ nhàng, chậm rãi, bác sĩ Đễ khẽ cười biểu lộ niềm vui khi chúng tôi chúc mừng anh. “Được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, động viên kịp thời như vậy là một niềm vui, nguồn động lực lớn đối với tôi. Quá trình cứu chữa bệnh nhân, mình đem hết lương tâm và năng lực của người thầy thuốc để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, chứ đâu có nghĩ sẽ được Thủ tướng khen thưởng.” – Anh Đễ nói.

    Bác sĩ Ngô Đức Đễ sinh năm 1955 tại Huế. Tốt nghiệp Đại học Y – Dược Huế năm 1979, anh vào nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và gắn bó với khoa Ngoại tổng hợp từ đó đến nay, được cử đi đào tạo bài bản về phẫu thuật và chuyên khoa tim mạch. Gần 30 năm trong nghề phẫu thuật, cấp cứu bệnh nhân bị chấn thương, anh không nhớ nổi mình đã thực hiện bao nhiêu ca mổ, cứu sống được bao nhiêu người bệnh. Tuy nhiên, sau mỗi ca phẫu thuật, anh đều ghi chép cẩn thận bệnh án và những kinh nghiệm rút ra để làm bài học cho những ca sau. Những trang ghi chép ấy giờ đã chất cao ngang đầu, nhưng với anh, kiến thức, kinh nghiệm y học không bao giờ là đủ. Từ năm 2005 đến nay, anh đã cùng đồng nghiệp thực hiện thành công 11 ca phẫu thuật chấn thương tim đặc biệt nghiêm trọng, bệnh nhân trong trạng thái “thập tử nhất sinh”, trong đó có 2 trường hợp bệnh nhân mà tình trạng chấn thương tim được xác định vô phương cứu chữa.

    No image available

    Bác sĩ Đễ kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân sau phẫu thuật

    Mới đây nhất là bà Lê Thị Liêm, 55 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú tại số nhà 56/16, khu Tân Phú, xã Tam Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương. Bà Liêm vừa từ quê vào thăm con cháu và gặp tai họa khi đang mắc võng hóng mát, bị một bức tường lớn đổ sập đè lên người. Sau khi đưa vào bệnh viện huyện, bà Liêm được chuyển khẩn cấp sang bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vào hồi 12 giờ 40 phút ngày 19-6-2007 trong tình trạng tím tái toàn thân, huyết áp bằng 0, mạch không bắt được. Chẩn đoán ban đầu ở khoa Cấp cứu, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, vì trên đầu bệnh nhân có vết thương đang chảy máu. Tuy nhiên khi đưa vào khoa Ngoại tổng hợp thì bác sĩ Đễ phát hiện có những dấu hiệu cho thấy bệnh nhân bị chấn thương kín ở tim. Sau khi tiến hành siêu âm màu, chụp city cắt lớp, bác sĩ Đễ quyết định phẫu thuật khẩn cấp bằng phương pháp mở xương ức (một phương pháp phẫu thuật chỉ được thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương, còn bệnh viện cấp tỉnh không có đủ chuyên môn và phương tiện kỹ thuật). Kíp mổ hốt hoảng khi phát hiện tim của bệnh nhân đã bị dập, vỡ tâm thất với vết rách lớn dài 8 cm từ mặt trước ra mặt sau quả tim; phổi cũng bị dập, ống dẫn lưu màng phổi bị tắc do máu đông, máu trào ra ở khoang tim. Thông thường khi bị chấn thương với mức độ nặng như thế này, bệnh nhân sẽ tử vong rất nhanh chóng. Việc bà Liêm chưa bị ngưng tim là điều hiếm gặp. Dù bị vỡ nhưng tim của bệnh nhân vẫn còn hoạt động rất yếu ớt. Một thách thức lớn đối với bác sĩ Đễ và kíp mổ là không thể thực hiện cầm máu bằng phương tiện chuyên môn, vì nếu cầm máu thì tim sẽ ngừng đập ngay lập tức. Với kinh nghiệm sau nhiều năm cấp cứu, phẫu thuật các ca chấn thương tim, bác sĩ Đễ dùng tay bóp nhẹ quả tim làm giảm khẩu độ của vết nứt, hạn chế máu chảy ra ngoài, giúp khôi phục nhịp tim, tiến hành hút máu bầm, cho truyền máu và khâu vết tim vỡ. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh nhân được cứu sống trong đường tơ, kẽ tóc.

    Trước đó, cuối năm 2005, bác sĩ Đễ cũng đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, cứu sống bệnh nhân Vũ Văn Sáng, ngụ xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai bị tai nạn giao thông vỡ tim, đã chết lâm sàng. Trong vòng 2 năm qua, anh đã 3 lần được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất, trở thành tấm gương sáng của ngành y tế tỉnh.

    Tâm sự với chúng tôi, bác sĩ Trương Thiết Dũng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viên Đa khoa tỉnh Đồng Nai khẳng định:

    - Anh Đễ là cánh chim đầu đàn của bệnh viện, cả về trình độ, kinh nghiệm chuyên môn và y đức, nhất là tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp với người bệnh. Anh luôn là chỗ dựa tin cậy của đồng nghiệp và bệnh nhân.

    Khi tôi ví anh với nhân vật trong một bộ phim, bác sĩ Đễ cười hiền: “Chẳng phải nghề y mà bất cứ công việc gì cũng thế. Khi còn hi vọng, dù rất mong manh cũng phải đem hết lương tâm, trách nhiệm mà thực hiện. Hạnh phúc nhất của tôi là thỉnh thoảng lại có một người tìm đến mình và nói: “Từ ngày được bác sĩ cứu sống, em khỏe và làm ăn tốt lắm”.

    Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...