QĐND - Cả hội trường Đơn vị H03 (Binh đoàn Hương Giang) im phăng phắc. Bộ đội ngồi nghe giảng về ý nghĩa lịch sử ngày đất nước toàn thắng như nuốt lấy từng lời, bởi “báo cáo viên” là một nhân chứng lịch sử - Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Bùi Quang Thận, người đã cắm cờ giải phóng lên nóc dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975...
QĐND - Cả hội trường Đơn vị H03 (Binh đoàn Hương Giang) im phăng phắc. Bộ đội ngồi nghe giảng về ý nghĩa lịch sử ngày đất nước toàn thắng như nuốt lấy từng lời, bởi “báo cáo viên” là một nhân chứng lịch sử - Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Bùi Quang Thận, người đã cắm cờ giải phóng lên nóc dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Nhiều năm qua, nhờ kiên trì hình thức mời nhân chứng lịch sử đến nói chuyện, nên hiệu quả giáo dục truyền thống ở Đơn vị H03 thu được kết quả cao.
![]() |
|
Đại tá, CCB Bùi Quang Thận cùng cán bộ, chiến sĩ Đơn vị H03 trao đổi về kinh nghiệm bảo quản xe tăng. |
Chúng tôi có mặt ở Đơn vị H03 vào những ngày đầu tháng Tư lịch sử. Tôi biết vào dịp này, đơn vị thường mời các nhân chứng lịch sử đến giao lưu với chiến sĩ mới. Đúng như ước đoán, hôm ấy, Đại tá, CCB Bùi Quang Thận nhận lời mời của chỉ huy đơn vị, đi từ Thái Bình lên nói chuyện với bộ đội. Thượng tá Hoàng Văn Hanh, Chính ủy Đơn vị H03 hồ hởi:
- Đơn vị H03 tự hào là “chủ nhân” của hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 huyền thoại. Tuy là “người nhà” nhưng chúng tôi phải mời sớm kẻo gần ngày lễ, bác Thận lại bận.
Đại tá Bùi Quang Thận cười vui:
- Đơn vị là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tuy nhiên, vào những năm kỷ niệm chẵn, các chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội có "lệnh triệu tập" thì mình phải chấp hành; lấy “đơn vị” lớn để phục vụ chung.
Thượng tá Hoàng Văn Hanh nói với tôi:
- Chiến sĩ mới ở đơn vị chúng tôi đều là người Hà Nội, trình độ cao, một số đã tốt nghiệp đại học. Giáo dục truyền thống cho đối tượng này có những cái khó riêng đấy!
Buổi nói chuyện về giá trị lịch sử ngày đất nước toàn thắng 30-4-1975 do Đại tá Bùi Quang Thận diễn ra tốt đẹp. Cả hội trường im phăng phắc, lắng nghe “báo cáo viên” giảng giải như nuốt lấy từng lời. Sau phần nói chuyện, chiến sĩ còn được giao lưu, chụp ảnh và đặt câu hỏi với Đại tá Bùi Quang Thận. Binh nhì Dương Văn Hiệp sau nhiều lần “gãi đầu, gãi tai” đã hỏi:
- Thưa bác! Khi tiến công dinh Độc Lập, bác có sợ không ạ. Ngày đó, các bác lái xe tăng “lụa” lắm, mà sao xe bác lại bị kẹt vào cổng ạ.
Đại tá Bùi Quang Thận đã gặp “kiểu thắc mắc” này nhiều lần. Ông kiên nhẫn giảng giải cho Hiệp hiểu được ý chí của thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cũng như tình huống chiếc xe tăng 843 của mình khi húc vào cổng dinh Độc Lập. Lý do chiếc xe tăng của mình bị "kẹt" lại ở cổng dinh Độc Lập là vì băng xích bên trái bị đè vào trụ cổng. Không còn cách nào khác, chiếc xe phải lùi lại, húc 3 lần cổng mới đổ, tạo điều kiện cho xe 390 xốc tới, tiến vào chiếm lĩnh mục tiêu... Tiếp đó, Binh nhì Nguyễn Anh Tú, người đã tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải mới nhập ngũ, lại gặp riêng ông và hỏi:
- Bác ạ, hồi sinh viên, cháu đọc trên mạng thấy nhiều tờ báo mạng phản động họ gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bằng một cái tên chung chung là “Chiến tranh Việt Nam” và giải thích đơn thuần đó là cuộc xâm lấn của Việt Cộng ở miền Bắc đối với Việt Nam Cộng hòa. Thú thực, nhiều cái họ nói có vẻ có lý, cháu biết đó là lập luận phản động nhưng chưa đủ lý luận để phản bác.
Đại tá Bùi Quang Thận kể lại những câu chuyện của chính mình trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Hồi đó, mặc cho Mỹ-ngụy lập “ấp chiến lược”, lê máy chém đi “tìm diệt” khắp miền Nam, nhưng nhân dân vẫn bí mật nuôi giấu cán bộ, phong trào đấu tranh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” vẫn bùng nổ khắp nơi. Cuối chuyện, Đại tá Bùi Quang Thận nói với Tú: “Cháu thấy đấy, nếu mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH không là khát vọng của toàn thể dân tộc thì liệu các bác có “lót ổ” được trong lòng đồng bào giữa bốn bề kìm kẹp của địch hay không? Chắc cháu hiểu vì sao cuộc kháng chiến của chúng ta lại phải gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.
Thấy Binh nhì Tú có vẻ như đã giải tỏa được những thắc mắc của mình, tôi hỏi Đại tá Bùi Quang Thận:
- Được biết, bác rời Đơn vị H03 đã lâu. Từ đó đến nay, bác đã trở lại đơn vị bao nhiêu lần?
- Trước đây, tôi làm chỉ huy trưởng Đơn vị H03 rồi về cơ quan Binh đoàn. Từ đó, cứ vào dịp 30-4, tôi đều về thăm đơn vị. Sau này về hưu ở Thái Bình, dù xa xôi nhưng năm nào đơn vị cũng mời lên nói chuyện với chiến sĩ mới. Tuy nhiên, cũng có năm, tôi đành phải “khất” anh em vì hoàn cảnh riêng.
Đi nói chuyện nhiều, nên CCB Bùi Quang Thận hiểu những thắc mắc của giới trẻ, nhất là những câu hỏi như “các bác có sợ chết không", “vì sao nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống Mỹ”... và ông đã giải đáp ngọn nguồn khiến các bạn trẻ rất thích thú. Có người thừa nhận: “Cháu đọc nhiều sách mà vẫn chưa có cách lý giải thấu đáo nhưng chỉ nghe bác nói mấy phút, cháu đã hiểu”.
Đó cũng là trăn trở của Đại tá Bùi Quang Thận và Thượng tá Hoàng Văn Hanh. Từ thực tế, tôi cho rằng: 36 năm đã trôi qua kể từ sau ngày 30-4 tới nay, thế hệ bộ đội là nhân chứng nay tuổi đã cao. Những người trẻ nhất ở thời điểm ấy thì nay cũng ở vào độ tuổi 60. Như thế, có nghĩa việc tiến hành giáo dục truyền thống bằng nhân chứng lịch sử chỉ còn tiến hành được trong một thời gian không dài. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải đơn vị nào cũng quan tâm và chủ động tiến hành như Đơn vị H03.
Bài và ảnh: Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận