Vào những ngày oi bức đầu hè, tôi cùng hai đồng chí được cử xuống bản làm công tác dân vận theo phương châm “4 cùng” với dân. Tôi được bà con thu xếp ở tại nhà của một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, rất thuận lợi cho công việc...
Vào những ngày oi bức đầu hè, tôi cùng hai đồng chí được cử xuống bản làm công tác dân vận theo phương châm “4 cùng” với dân. Tôi được bà con thu xếp ở tại nhà của một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, rất thuận lợi cho công việc. Hôm đó, các thành viên trong gia đình đều tất bật với công việc thường ngày, chỉ còn tôi, ông chủ nhà và cô con dâu cùng đứa cháu kháu khỉnh mới hơn 2 tháng tuổi ở nhà. Đã “4 cùng” thì khi dân có việc gì cần đến, bộ đội đều không nề hà. Và tôi - chàng lính biên phòng bất đắc dĩ giúp dân cả việc... ru con.
Một hôm do trời nắng nóng, cháu bé của gia đình nhà chủ không ngủ được dù người mẹ đã quạt đến vã mồ hôi. Cháu khóc to, khóc mãi, khóc như xé lòng! Mẹ, rồi ông nội cháu xoay sở đủ cách mà cháu vẫn khóc. Người mẹ trẻ nước mắt rưng rưng vì thương con. Tôi vừa thấy tội nghiệp cho người mẹ trẻ mới 19 tuổi, vừa thương cháu bé quặn lòng.
Tôi mạnh dạn đề nghị: “Đưa bác bế xem nào”. Tôi xưng là bác vì hơn tuổi bố, mẹ cháu bé, chứ thực lòng cũng chưa vợ con và tuổi thì cũng còn khá khiêm tốn.
Tôi ôm cháu vào lòng, ngân nga theo giai điệu lời ru, câu được câu chăng vì tôi cũng chẳng nhớ, chẳng thuộc bài hát ru nào. Cháu vẫn khóc to. Vậy là tôi đành phải chuyển sang những bài tủ, như: Quốc ca, "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"… Không biết vì thương tôi hát khàn cả cổ, hay cu cậu đã thấm mệt nên không khóc nữa, cứ nhìn tôi chằm chằm. Thế là tốt rồi! Tôi đung đưa đôi tay theo nhịp, một lát sau cu cậu lim dim mắt và chìm vào giấc ngủ như một thiên thần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đã hoàn thành!
Trong bữa cơm trưa, chuyện tôi ru thằng cu “mít” được mẹ, ông nội cháu kể lại cho cả nhà nghe một cách khoái chí. Rồi cả xóm biết, anh em đơn vị cũng biết và tôi có tên “ông vú” từ lúc nào không hay.
Sau này, những người dân bản, có người gọi tôi là thầy, có người gọi tôi chú, có người gọi tôi là cán bộ, có người gọi tôi là anh và cũng có không ít người tếu táo gọi tôi là “ông vú”. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã được bà con dành cho tình cảm “đi dân nhớ, ở dân thương”.
Lương Tiến
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận