Thứ Năm, 25/11/2010, 22:14

    Hậu cứ Kiềng Phê

    QĐND - Trong nhiều bài giảng về nghệ thuật quân sự ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay, hậu cứ Kiềng Phê (Quảng Trị) thường được nêu lên như một ví dụ điển hình về việc tận dụng địa hình để xây dựng hậu cứ vững chắc ngay sát trận địa địch...

    QĐND - Trong nhiều bài giảng về nghệ thuật quân sự ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay, hậu cứ Kiềng Phê (Quảng Trị) thường được nêu lên như một ví dụ điển hình về việc tận dụng địa hình để xây dựng hậu cứ vững chắc ngay sát trận địa địch. Trong chuyến hành quân thăm lại chiến trường Khe Sanh cùng các cựu chiến binh vừa qua, tôi gặp Đại tá Đào Văn Phê, “tác giả” của hậu cứ Kiềng Phê và được ông chỉ trực tiếp vị trí đặt hậu cứ...

    Bày trận nơi bom đào, pháo trộn...

    Sau một hành trình dài từ Hà Nội vào Quảng Trị, khi đến vị trí đồi Không Tên gần điểm cao 544 (Cam Lộ, Quảng Trị), Đại tá Đào Văn Phê bỗng bần thần đứng lại rồi òa khóc. Chúng tôi hiểu, trở lại chiến trường xưa, nơi ông đã cùng đồng đội “bám thắt lưng địch mà đánh” suốt bao năm ròng, sự xúc động mãnh liệt là điều không tránh khỏi. Cũng vì thế, khi trời đã về chiều và ông cũng "hoàn thành" việc thắp hương cho đồng đội khắp trên mặt đồi, chúng tôi mới “đòi” ông cho nghe lại chuyện cũ. Ông kể: Sau chiến dịch Mậu Thân-1968, Trung đoàn 246, trong đó có Tiểu đoàn 3 của ông được điều động về khu giữa chiến trường Quảng Trị (khu vực Tân Lâm, Đầu Mầu, cao điểm 544, khu vực 300 đất, 300 đá, Động Voi Mẹp). Nhiệm vụ của Tiểu đoàn 3 được trên giao: Bám trụ giữ thế chiến trường, đánh nhỏ lẻ bằng các hình thức tập kích, phục kích, luồn sâu vào hậu phương địch, bám thắt lưng địch mà đánh, đánh liên tục gây tiếng nổ và tiêu hao sinh lực địch để đến mùa khô tạo điều kiện cho các sư đoàn chủ lực của ta mở các chiến dịch lớn.

    No image available

    Đại tá Đào Văn Phê (người mặc tiểu lễ phục màu trắng, đứng giữa) cùng các cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại đỉnh điểm cao 689 (Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị). 

    Đầu năm 1969, Đào Văn Phê là Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 được lệnh chỉ huy lực lượng thọc sâu vào trận địa địch. Việc đầu tiên là phải tìm được vị trí đóng quân, có hầm hào kiên cố, an toàn để từ đây tỏa đi các nơi đánh địch.

    Lúc đó, Đào Văn Phê mới 20 tuổi đời, 2 năm tuổi quân nhưng đã dạn dày bom đạn chiến trường. Chưa từng được học cách thức chỉ huy, nhưng anh đã có những bài học lớn về cách chọn hậu cứ. Trước đó, dịp tháng 7-1968, anh đã tham gia nhiều trận đánh quân Mỹ ở cao điểm 689-Khe Sanh. Đêm 4-7, Trung đội 2 và Trung đội 3 thuộc Đại đội 11 được giao nhiệm vụ vây hãm cao điểm 689. Trung đội 3 của Đào Văn Phê chọn được quả đồi đối diện với cao điểm 689, sát một khe suối nhỏ. Nhờ vậy, dù bám trụ kiên cường 3 ngày 3 đêm trong lòng địch, bị bom, pháo địch “cày đi, xới lại” nhưng tỷ lệ thương vong của trung đội ở mức chấp nhận được. Còn Trung đội 2 vào chốt quá sâu, sát yên ngựa của cao điểm 689, bị địch dùng cối bắn liên tục trong hai ngày khiến cả trung đội hy sinh.

    Đó là kinh nghiệm xương máu mà Đào Văn Phê nhớ mãi, để khi trở thành người chỉ huy trung đội, trực tiếp dẫn đơn vị chui sâu vào trận địa địch nhằm tìm ra vị trí có lợi xây dựng hậu cứ. Sau nhiều ngày trinh sát, Phê cùng đồng đội phát hiện thấy sườn đồi Không Tên, nơi có nguồn nước, có vị trí quan sát được địch từ xa, sườn đồi hạn chế được pháo kích của địch từ cao điểm 544 bắn vào đội hình. Hậu cứ này của trung đội Phê tồn tại giữa lòng địch suốt 2 năm. Và cũng từ đây, trung đội tỏa đi đánh địch, lập nhiều chiến công vang dội.

    Chọn đúng “điểm”, thắng quanh năm

    Trong 2 năm (1969-1970), Trung đội Đào Văn Phê đã kiên cường trụ ngay trong lòng địch, đặc biệt là ngay sát “mũi” trận địa pháo của quân Mỹ đặt trên cao điểm 544. Trung đội đã đánh phục kích, tập kích nhiều trận giành thắng lợi giòn giã.

    Trận phục kích thứ nhất vào ngày 19-3-1969. Địch đóng quân ở cao điểm T4, khoảng một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ. Hằng ngày, địch cho khoảng một trung đội đi lùng sục lực lượng của ta theo các trục đường mòn xung quanh cao điểm. Qua trinh sát, bộ đội ta phát hiện ngày nào địch cũng đi lùng sục vào lúc 9 giờ sáng. Trung đội Đào Văn Phê xây dựng trận địa phục kích cách cao điểm T4 khoảng 300m. Trận này, Đào Văn Phê là trung đội phó, đồng chí Phách là trung đội trưởng. Đại đội trưởng Đỗ Văn Mến (sau này là Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân) trực tiếp chỉ huy.

    Đúng như dự kiến, 9 giờ sáng, lực lượng đi đầu của địch đến vị trí chặn đầu. Toàn trung đội nổ súng và giật mìn, loạt đầu địch chết khoảng hơn chục tên, số còn lại tạt xuống chân đồi. Bộ phận khóa đuôi và một tổ ở bộ phận chính diện bố trí ở thế thấp, sau khi nổ súng đánh địch hành quân thì rút về chốt ở mỏm đồi chặn đầu, sẵn sàng đánh địch phản kích với hầm hào đã được đào sẵn. Theo dự kiến của ban chỉ huy, địch sẽ tranh nhau lên kéo những tên bị thương và bị chết (vì tên nào lấy được 1 thương binh, 1 tử sĩ thì được về Mỹ trước 6 tháng). Quả đúng vậy, sau mấy phút củng cố lực lượng, gọi pháo bắn xối xả vào trận địa ta, lính Mỹ liều mạng lao lên, nhiều tên chỉ chăm chú tranh phần xác lính Mỹ... Bộ đội ta dũng cảm xuất kích diệt địch, sau khoảng 10 phút chiến đấu, lính Mỹ bỏ chạy hỗn loạn, địch đành bắn cối hỏa mù màu vàng vào trận địa để báo hiệu cho máy bay ném bom. Bằng kinh nghiệm của mình, Đào Văn Phê đề nghị với Trung đội trưởng Phách cho bộ đội rút ngay xuống chân đồi trú ẩn. Thật may, toàn trung đội vừa xuống hầm trú ẩn thì máy bay địch ập đến dội bom san bằng mỏm đồi.

    Ba tháng sau, (tháng 6-1969), từ hậu cứ, Trung đội Đào Văn Phê lại hành quân đánh địch tại cao điểm 350. Qua trinh sát nắm địch, ta phát hiện địch thường cho một trung đội đi lùng sục ra bên ngoài theo đường mòn đồi yên ngựa về hướng quân ta kiểm soát. Nắm chắc quy luật, Trung đội trưởng Đào Văn Phê táo bạo đưa trung đội phục kích cách cao điểm 350 khoảng 150m, sát ngay hàng rào thép gai của địch. Dưới đường mòn chân cao điểm 350 có một cây gỗ to đổ ngang đường. Khi bọn Mỹ đi qua, từng tên phải trèo qua, song chúng lại chờ nhau khi đủ mới bắt đầu hành quân. Phê quyết định bố trí lực lượng phục kích tại khu vực này. Lúc này, đơn vị vừa bổ sung quân số, có nhiều chiến sĩ mới, nên Phê phải chỉ từng vị trí cho anh em và trực tiếp gài tất cả các quả mìn định hướng. 8 giờ sáng hôm đó, địch hành quân vào trận địa. Cả trung đội nổ súng, giật mìn và ném lựu đạn. Trận đánh gọn gẽ. Ta chỉ bị thương nhẹ 2 đồng chí trong khi địch chỉ có 4 tên chạy thoát.

    Tháng 3-1970, một trung đoàn ngụy nống ra ngoài nhằm đẩy lực lượng của ta sang bên kia sông Bến Hải. Trung đội Đào Văn Phê vẫn luồn sâu ở xen kẽ với địch. Lực lượng địch nống ra ở khu vực đồi Không Tên khoảng một đại đội tăng cường. Lúc địch hành quân đi lùng sục, Phê lệnh cho đơn vị nằm im không đánh, khi địch hành quân về chủ quan, anh mới đưa trung đội ra phục kích đánh địch ở yên ngựa đồi Không Tên. Địch đi đúng vào đội hình phục kích của trung đội. Ta nổ súng tiêu diệt phần lớn sinh lực địch chỉ trong 7 phút rồi rút xuống nằm ngay dưới sườn đồi Không Tên. Kinh nghiệm này lập tức phát huy tác dụng vì ngay sau đó, địch gọi phi pháo và máy bay bắn như vãi đạn dọc theo đường mòn. Trong lúc địch mất cả một buổi chiều hao phí đạn dược thì trung đội của Phê vẫn bình yên vô sự, nằm nghỉ ngay trong các công sự dưới chân đồi...

    Năm 1971, khi Sư đoàn 304 vào mở chiến dịch đã sử dụng hậu cứ này để tập kết lương thực, vũ khí đạn dược nhằm chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Các thế hệ chiến sĩ vào sau đã đặt tên là hậu cứ Kiềng Phê, như lời khen ngợi khả năng chọn vị trí chốt giữ thần kỳ của người trung đội trưởng tài năng. Sau này, khi tổng kết chiến tranh, trong chiến lệ của các đơn vị đều gọi hậu cứ này là Kiềng Phê.

    Trung đội trưởng Đào Văn Phê về sau được cử đi học tại Học viện Chính trị -Quân sự rồi về công tác tại Tổng cục 2. Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá và vừa qua, sau 40 năm rút khỏi hậu cứ “Kiềng Phê”, ông đã trở lại thăm đồi Không Tên, thắp lên ngọn đồi những nén hương tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại mãi mãi nơi đất lửa Quảng Trị.

    Bài và ảnh: Hồng Hải

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...