Thứ Năm, 06/03/2008, 18:11

    Hãy chia sẻ

    Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã từng nói: “...nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ...”...

    No image available
    Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã từng nói: “...nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ...”.

    Trong số hơn 4 triệu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam hiện nay, nhiều gia đình đang phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu tiền chạy chữa, thuốc men...

    Trong số báo này, chúng tôi xin nêu một số gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin đang hằng ngày phải vật lộn với nỗi đau và cuộc sống, với mong muốn được bạn đọc, những nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước cùng chia sẻ:

    1. Gia đình ông Lê Quang Chọn, ở xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có tới bốn nạn nhân chất độc da cam. Con gái đầu của ông Chọn là Lê Thị Thoa, do ảnh hưởng chất độc da cam, phải cắt chân phải. Hai người em của Thoa là Lê Quang Chiến và Lê Quang Chượng cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam, gây ung thư xương, lần lượt mất vào năm 1992 và 2006. Bản thân ông Chọn cũng đã bị cắt 3/4 dạ dày, hiện sức khỏe rất yếu. Vợ ông Chọn bị ảnh hưởng thần kinh, cơ thể suy kiệt, ốm yếu quanh năm. Hơn 10 năm qua, để chữa bệnh cho các con, gia đình ông Chọn đã phải vay mượn hàng chục triệu đồng...

    2. Vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Văn Khải, ở tổ 1 (phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội) sinh được 5 người con, thì 2 con đầu bị ảnh hưởng chất độc da cam, biến dạng cơ thể và thiểu năng trí tuệ. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình là 6 sào ruộng bãi ven sông Hồng. Hiện nay sức khỏe anh Khải rất yếu, vậy mà hằng ngày vẫn phải dậy từ sáng sớm, làm đủ mọi việc để kiếm tiền mua thuốc cho con và chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi...

    3. Vừa mới lên 3 tuổi, Thạch Đẹt (ngụ tại 35 ấp Mỹ Hòa, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) do ảnh hưởng chất độc da cam, đã bị teo cơ, tứ chi cứ co rút, đau nhức ngày đêm. Lên 4 tuổi, Thạch Đẹt không còn khả năng tự đi đứng được nữa. Và cho đến tận bây giờ, dù đã ngoài 40 tuổi, mọi sinh hoạt của anh Thạch Đẹt vẫn phải nhờ người mẹ già đã 72 tuổi giúp đỡ, chăm sóc. Bà con hàng xóm ai cũng xót xa trước hoàn cảnh hai mẹ con Thạch Đẹt, nhưng ai cũng nghèo, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ bữa cơm, chén cháo... Anh Thạch Đẹt chỉ mong có cái xe lăn để nhờ ai đó đẩy ra trước lộ để bán vé số cho người qua đường, kiếm thêm tiền giúp mẹ, nhưng nhà nghèo quá, làm sao mua nổi chiếc xe lăn. Đã vậy, anh lại thường xuyên lên cơn co giật đau đớn, bà mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, xoa dịu nỗi đau của con bằng tình yêu thương vô bờ của người mẹ.

    4. Gia đình anh Võ Văn Vãn ở đội 1 (thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) có 4 người con nhưng 2 người bị ảnh hưởng chất độc da cam nằm bất động, cô con gái thứ hai lại vừa phát hiện bị ung thư. Mọi việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình đều tự tay anh chị làm cả. Gần đây nhất, cô con gái út Võ Thị Thu Thanh đang học lớp 7 phải bỏ giữa chừng, ở nhà phụ giúp cha mẹ chăm sóc các anh, các chị...

    5. Gia đình anh Phan Đình Tâm, trú tại xóm 2, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Người con đầu của anh Tâm bị quái thai, mất ngay khi vừa lọt lòng mẹ; người con thứ hai là Phan Đình Hảo từ khi sinh ra đã bị bại liệt toàn thân, câm, điếc và mù hai mắt. Hiện nay đã 23 tuổi nhưng anh Hảo vẫn như một đứa trẻ, tất cả sinh hoạt đều phải do người khác phục vụ. Hoàn cảnh gia đình anh Tâm rất khó khăn, anh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để giúp cháu Hảo có được một chiếc xe lăn để đi lại và giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó.

    6. Gia đình anh Nguyễn Văn Nhân ở thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vợ chồng anh Nhân sinh được 5 con thì 3 bị di chứng chất độc da cam. Cháu Nguyễn Văn Nhượng, sinh năm 1981, bị câm và liệt chân tay bẩm sinh; cháu Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1984 và Nguyễn Thị Vận sinh năm 1986 đều bị thiểu năng trí tuệ, đần độn. Anh Nhân hay đau ốm do vết thương tái phát nhưng vẫn phải gồng mình chăn nuôi, trồng trọt, cố sức nuôi các con. Nhiều năm nay, gia đình anh Nhân thuộc diện hộ nghèo nhất xã.

    7. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, 69 tuổi, ở xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) một mình nuôi 4 người con bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin từ mẹ. Các con của bà, người bị dị tật, người thiểu năng trí tuệ, không tự chăm sóc được bản thân, mọi việc đều do mẹ tự tay chăm sóc. Chồng mất sớm, hơn 10 năm nay bà Nghiêm phải thức khuya, dậy sớm, làm lụng chăm sóc các con. Mấy năm nay, do tuổi cao, sức khỏe yếu, hai mắt đã mờ… nên công việc hằng ngày càng trở nên quá sức với bà.

    8. Cựu chiến binh Đỗ Đức Địu ở thôn Hà Hiệp (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), sinh được 15 người con thì 12 đứa đã chết, 2 đứa bị liệt đang phải hằng ngày chống chọi với bệnh tật và không tự phục vụ cho bản thân. Tất cả nỗi đau ấy đều do chất độc da cam/đi-ô-xin gây nên cho gia đình ông Địu. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc 2 đứa con tật nguyền, vợ chồng ông Địu còn phải chăm sóc cả khu mộ chôn cất những đứa con xấu số, kẻo không cát biển sẽ vùi mất...

    ...

    Với truyền thống tương thân tương ái và tấm lòng sẻ chia, mong bạn đọc gần xa cùng chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau da cam ở các gia đình trên và các gia đình khác.

    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

    “Quỹ nghĩa tình đồng đội” - báo Quân đội nhân dân

    số 7, Phan Đình Phùng, TP Hà Nội

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...