Thứ Tư, 14/01/2009, 23:59

    Hãy mở lòng giúp đỡ

    Về làng Việt cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thành phố Sơn Tây, Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Kỷ Sửu, chúng tôi chứng kiến một hoàn cảnh vô cùng đau lòng: Nhà ông Hà Văn Bích ở thôn Đoài Giáp có tới 7 người đã chết vì bệnh ung thư...

    No image available

    Vợ chồng ông Bích già yếu, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình cực khổ đang rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.

    Về làng Việt cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thành phố Sơn Tây, Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Kỷ Sửu, chúng tôi chứng kiến một hoàn cảnh vô cùng đau lòng: Nhà ông Hà Văn Bích ở thôn Đoài Giáp có tới 7 người đã chết vì bệnh ung thư. Hiện ông Bích đã 80 tuổi đang ốm liệt giường và cô cháu gái vừa tròn 20 tuổi được ông nuôi từ lúc mới sinh cũng đang… chờ ngày “ra đồng” vì căn bệnh quái ác.

    Thăm “gia đình ung thư”

    Mọi năm, cứ vào “tháng củ mật” là ở làng Việt cổ Đường Lâm đã chộn rộn không khí Tết. Nhà nào, nhà nấy nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Chạp, mời tổ tiên về ăn Tết với gia đình, rồi dọn bàn thờ, quét vôi ve, đi xay gạo nếp, đỗ xanh, mua hành củ, lá dong, rủ nhau làm thịt lợn… Thế mà năm nay, gần đến ngày “ông Táo lên trời” mà người Đường Lâm vẫn buồn hiu hắt vì chuyện nhà ông Hà Văn Bích lại có người mắc bệnh ung thư.

    Xã Đường Lâm rộng mênh mông, xóm ngõ chằng chịt như ma trận, nhưng chúng tôi tìm đến nhà ông Bích ở thôn Đoài Giáp rất thuận lợi bởi cả xã biết địa chỉ này và ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn.

    Ngôi nhà cũ 3 gian thấp tè, vắng hoe, bên trong tối om, tĩnh mịch. Người phụ nữ dẫn đường cho chúng tôi đứng ở giữa sân gọi rất to, nhưng một lát sau mới thấy trong nhà có tiếng ho húng hắng.

    Vào trong nhà, bật điện lên, đập vào mắt chúng tôi là cảnh buồn thương đến nhói lòng. Ông cụ Bích mù lòa, khuôn mặt héo quắt, đắp chăn bông nằm bẹp rúm, im thít trên chiếc giường cũ rích. Trong ngôi nhà làm từ mấy mươi năm trước vẫn chưa được lát nền, nhiều mảng tường bong tróc, vật dụng đáng giá nhất có lẽ chính là chiếc giường chủ nhân nằm!

    Hỏi thăm một lúc nhưng chẳng thấy ông Bích nói gì, chúng tôi rút ví biếu ông ít tiền thì nghe ngoài sân có tiếng cọc cọc. Chị dẫn đường bảo: “Bà Pháo đấy! Bà ấy là vợ lẽ ông Bích, bị thọt chân, năm nay cũng 80 tuổi rồi. Sau khi vợ cả và 2 con đầu của ông Bích chết vì ung thư, bà Pháo tình nguyện về gánh vác việc nhà giúp ông”.

    Trên đất nước này, hiếm gia đình nào thống khổ, có tới 8 người mắc bệnh ung thư như gia đình ông Bích. Nghe chúng tôi hỏi chuyện, bà Pháo cứ khóc nấc lên, không nói được câu nào. Chị dẫn đường vừa giãi bày, vừa cố giấu những giọt nước mắt:

    - Ông bà Bích hiền như cục đất. Dân làng tôi thường gọi ông là “Bụt sống”, vì hiếm thấy người hiền lành như ông, cả cuộc đời chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Vợ cả của ông, rồi tất bốn đứa con trai, một đứa con dâu, một thằng cháu nội đều chết trẻ vì mắc ung thư. Hai cậu đi bộ đội về, mạnh khỏe, đẹp trai nhất nhì làng này, thế mà căn bệnh quái ác cũng quật ngã. Gần hai mươi năm nay, ông Bích, bà Pháo làm ruộng quần quật, nuôi hai cháu gái (con của người con trai cả tên Long) ăn học. Nay chúng tuổi xấp xỉ đôi mươi, xinh xắn, ngoan ngoãn, mới đi làm công nhân được mấy tháng thì đứa em là Hà Thị Thanh lại… ung thư. Đi bệnh viện, họ cho về đợi ngày “ra đồng”… Ông Bích đang mù lòa, già yếu cũng quỵ luôn vì quá đau đớn…

    Cháu gái “tay không” nuôi 3 người trọng bệnh

    Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình ông Hà Văn Bích, chúng tôi không khỏi trăn trở vì hiện nay nhà ông chỉ còn duy nhất cô cháu gái 22 tuổi tên Giang là khỏe mạnh, nhưng đang phải bỏ nghề để ở nhà nuôi 3 người trọng bệnh.

    Ông bà Bích là nông dân nghèo, chạy chữa cho bảy người mắc ung thư đã chết khi tuổi còn xuân, gia đình kiệt quệ, phải bán cả đất ở và đất canh tác. Năm 2008, cháu Thanh đi bệnh viện mấy tháng. Mặc dù có chế độ bảo hiểm y tế nhưng nhà ông vẫn phải bán hết trâu, bò, lợn, gà và những tài sản có thể bán được, thế mà vẫn phải vay thêm mấy chục triệu đồng… Nay Bệnh viện K trả về, hai ông cháu cùng nằm liệt giường. Bà Pháo già yếu, tật nguyền cũng thường xuyên đau ốm, phải phục vụ từ ăn, uống đến vệ sinh cá nhân… Hiện nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình là khoản trợ cấp tật nguyền 120.000 đồng/tháng của bà Pháo!

    Mấy tháng từ khi phát bệnh, Thanh đang là thiếu nữ xinh xắn, nay chỉ còn da bọc xương. Em nằm liệt giường trong buồng kín, không cho mở cửa và không cho ai tiếp xúc, trừ bà Pháo, chị Giang. Chúng tôi đứng ở cửa buồng nài nỉ, bày tỏ nguyện vọng muốn gặp em để hỏi chuyện, chụp ảnh viết bài đăng báo, mong những người có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình, Thanh một mực không chịu và em khóc òa, nức nở…

    Đi mua thuốc chữa áp huyết cao cho ông nội về, lại tất tả nấu cơm, nấu cháo, giặt giũ cho cả nhà, nên Giang (người duy nhất trong gia đình còn khỏe mạnh) không thể ngồi tiếp chuyện chúng tôi. Tôi chủ động xuống bếp hỏi chuyện thì thấy em cũng đang sụt sùi. Cố ghìm tiếng nấc, Giang cho biết thời gian qua, chính quyền xã, thôn, các tổ chức đoàn thể như hội phụ lão, phụ nữ, đoàn thanh niên và bà con trong làng cũng quan tâm thăm hỏi, giúp gia đình mấy triệu đồng để ông nội và em Thanh chữa bệnh. Nhưng người ở quê nghèo khó, chủ yếu là tấm lòng…

    Khi tôi động viên Giang đừng bi quan, phải giữ gìn sức khỏe để còn phục vụ ông bà và em gái, giọng Giang bỗng vỡ òa, thống thiết: “Em Thanh và ông bà mà có mệnh hệ gì thì em cũng không muốn sống nữa. Nhà em có còn ai đâu ? Sao nhà em lại khổ thế này…”.

    Nghe những lời khóc than của Giang, người con gái đang ở tuổi đẹp nhất đời người mà đã phải chịu quá nhiều khổ đau, mất mát, tất cả chúng tôi đều giàn giụa nước mắt, chẳng nói được gì hơn.

    Từ hôm về làng Việt cổ Đường Lâm, cứ lúc nào nghĩ đến gia đình ông Bích, mắt tôi lại cay xè, rơm rớm. Đêm nào tôi cũng mơ gia đình có 8 người mắc bệnh ung thư đang được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nhiệt tình.

    Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu. Đầu Xuân, năm mới, giúp những hoàn cảnh khốn khó bớt phần khó khăn, âu cũng là việc rất nên làm.

    Bài và ảnh: QUANG NGUYỆT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...