Tôi đã đến và muốn ở lại thật lâu trong ngôi nhà chung của những thương binh tâm thần thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng tỉnh Thanh Hoá. Ở đó có 86 thương binh tâm thần - 86 số phận, thương tật khác nhau...
Tôi đã đến và muốn ở lại thật lâu trong ngôi nhà chung của những thương binh tâm thần thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng tỉnh Thanh Hoá. Ở đó có 86 thương binh tâm thần - 86 số phận, thương tật khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: Với họ không có ngày và đêm, mà chỉ có thời gian khi tỉnh…
Khi tỉnh thì khóc…
Khuôn viên của khu nhà điều dưỡng thương binh tâm thần nằm ở phía cuối trung tâm với 4 dẫy nhà cấp bốn, quây thành một hình vuông, ở giữa là một mảnh sân rộng, rợp bóng mát của những cây cổ thụ; đường đi được đổ bê tông, sạch bong không một chút bụi bẩn, hai bên đường trồng đủ các loại hoa... Người lần đầu đến dễ lầm tưởng đây là một góc của khu nhà nghỉ sinh thái hay của một khách sạn hạng trung.
Còn nhớ cuối thu năm ngoái, tôi cùng người đồng nghiệp đến thăm Trung tâm này, nhìn thấy phóng viên báo Quân đội nhân dân, quân hàm, quân hiệu chỉnh tề, bỗng nhiên tất cả những thương binh đồng loạt sắp thành hàng lối chỉnh tề, đứng nghiêm và cùng nhau chào thật to “Chào thủ trưởng đến thăm đơn vị”. Những khuôn mặt đang ngờ nghệch bỗng trở nên có hồn, nghiêm nghị, những bàn tay cứng cáp hẳn lên, chào theo điều lệnh… Đồng chí Dương Văn Huệ, Giám đốc Trung tâm cùng đi, nói với chúng tôi: “Dù tỉnh hay mê, thì thương binh tâm thần vẫn luôn nhớ về một thời sống bên đồng đội. Cứ nhìn thấy ai mặc quân phục là anh em chào và tâm sự không dứt. Thế mới biết, đời sống quân ngũ không dễ gì quên được với bất cứ ai, nhất là với những người lính đã trải qua chiến tranh”.
Lần này tôi trở lại đúng vào thời điểm mà theo điều dưỡng viên Nguyễn Thị Lan, Trưởng khu thương binh tâm thần “Buổi sáng, nhất là mùa thu, khí trời mát mẻ, các bác thương binh tỉnh hơn, hiền hơn rất nhiều”.
Vừa qua giờ ăn sáng, các thương binh đang tự mình hoạt động theo sở thích. Nhóm đông nhất đang tập thể dục, còn lại người đánh cờ, người giúp các điều dưỡng viên xách nước, dọn vệ sinh…
Trên một chiếc ghế đá, thương binh Lê Xuân Thu đang viết thư cho vợ là Trịnh Thị Ngợi, ở 47/33 phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trong thư, bác Thu kể “Mấy hôm nay tôi khoẻ ra nhiều, ít bị lên cơn. Bác sĩ nói, nếu cứ tiến triển tốt như thế thì Tết này được về cùng gia đình… Hôm vừa rồi anh Cường lại trèo lên cột điện cao áp định tự tử, may mà có các bác sĩ và cả tôi nữa có mặt kịp thời khuyên nhủ và đưa xuống đất an toàn…”. Còn phần tái bút, bác Thu viết “Mấy con gà hôm tôi về mua, bà nhớ chăm cho tốt để 22-12 này gửi cho chúng tôi liên hoan ngày thành lập Quân đôi nhé…”.
Trước khi đi bộ đội, bác Thu là sinh viên Trường đại học Nông nghiệp I. Bị thương tháng 8 - 1973 ở chiến trường Quảng Trị, bác được chuyển về trạm xá của Trường đại học Nông nghiệp I điều trị. Biết tôi ở báo Quân đội nhân dân, bác Thu khoe: “Ngày mới về điều dưỡng, còn tỉnh táo tôi vẫn thường viết bài gửi đăng báo Quân đội nhân dân, lấy bút danh là Phương Thảo. Đồng chí Tổng biên tập khi đó đã viết thư gửi cho tôi động viên và khen ngợi đấy”.
Ngồi dưới gốc cây xà cừ, thương binh Đỗ Xuân Thuật, quê ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đang trầm ngâm đọc mấy câu thơ “… Đồng chí ơi về đâu mà bước chân đi dồn dập/ Cả rừng cây cũng chen lối đi cùng…”. Đi cùng với tôi, chị Lan bảo: “Anh Thuật được anh em trong này gọi là thi sĩ, anh vừa sáng tác vừa ngâm thơ hay lắm. Nhưng hay đa cảm, đa sầu, mỗi khi nhớ nhà là lại ôm mặt khóc như trẻ con ấy”. Chị Lan nói chưa dứt lời, tôi đã thấy đôi mắt bác Thuật đỏ hoe, gọi tên vợ là Hoàng Thị Hoa khóc nức nở. Bác Thuật trở vào nhà, tôi để ý thấy chỗ gốc cây bác vừa ngồi mòn vẹt, nhẵn bóng. Không biết bác đã bao nhiêu lần ngồi ở đây để ôn lại với ký ức và nhớ về gia đình mình?
…Khi mê lại cười
Mới trò chuyện suốt buổi sáng thế mà chiều gặp lại bác Thuật và bác Thu… đã không còn nhận ra tôi. Ngay cả tôi cũng phải một lúc lâu mới nhận ra từng bác. Bộ quần áo đồng phục màu xanh nhạt khi sáng còn sạch sẽ phẳng phiu, thế mà giờ đã đầy những vết bẩn, nhăn nhúm, thiếu đi một vài cái cúc… Thỉnh thoảng trong các căn phòng lại vang lên tiếng đập phá, hò hét… Mỗi lần như vậy, các điều dưỡng viên trong ca trực lại một phen hết hồn.
Giờ ăn là thời điểm vất vả nhất đối với điều dưỡng viên, bởi khu nhà ăn lại nằm ở bên ngoài. Để quản lý tốt được thương binh, phải chia ra từng tốp nhỏ, tốp này ăn xong, đưa về nhà rồi mới đến tốp khác. Thế mà vẫn có bác thương binh bỏ ăn, trốn ra ngoài. Chị Vũ Thị Ét chỉ chiếc cột đèn cao áp nói với tôi: “Mới cách đây mấy hôm, thương binh Lê Văn Cường đã trốn ra ngoài nhà ăn, trèo lên đó để định nhảy xuống tự tử. May mà cán bộ trung tâm phát hiện và khuyên giải kịp thời, rồi cử người trèo lên cột điện để đưa bác Cường xuống đất an toàn”.
Và những điều trăn trở
Lúc đầu tôi cứ nghĩ, để chăm sóc chu đáo các thương binh như vậy, chắc đội ngũ điều dưỡng viên ở đây phải “hùng hậu” lắm. Hỏi đồng chí Phạm Hải Châu, Phó giám đốc Trung tâm, mới biết: Khoa chỉ có 23 điều dưỡng viên, trong đó 18 nữ, 5 nam. Anh Châu bảo: “Biên chế cho các trung tâm điều dưỡng thương binh bây giờ ít quá, công việc lại nặng nề. Đấy là chưa kể đến số lượng lao động sửa chữa trang, thiết bị hỏng do bệnh nhân lên cơn, đập hỏng. Nhiều khi anh em cán bộ còn phải nhường giường cho thương binh ngủ”.
Hầu hết các điều dưỡng viên ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn và éo le. Ví dụ như chị Trịnh Thị Liên, Vũ Thị Ét, Trịnh Thị Kiệm …đều có chồng là thương binh nặng, liệt sĩ. Cũng trong thời gian ở đây, tôi được nghe câu chuyện về điều dưỡng viên Lê Thị Lịch, nguyên là cựu thanh niên xung phong, là thương binh 2/4. Chị tình nguyện về đây công tác, chăm sóc các thương binh từ ngày đầu thành lập. Một lần, khi đang khám cho các thương binh thì chị bị tấn công… tỉnh dậy, thấy nằm trong bệnh viện, toàn thân băng kín, đau nhức khắp người, sau này mới biết thương binh đánh gẫy tay trái, gẫy chân phải, chấn thương hàm…Và bây giờ thì chị đã bị mất hoàn toàn sức lao động. Khó khăn là thế, vất vả là thế, vậy mà Trung tâm vẫn quyên góp đủ tiền xây tặng tới 23 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh nặng khó khăn.
Chăm sóc thương binh tâm thần được coi là lao động đặc biệt, theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế thì một bác sĩ, y sĩ, hay điều dưỡng viên đều không được làm liên tục 4 năm. “Quy định là thế, nhưng tìm được điều dưỡng viên, nhất là những người có tâm huyết với nghề không phải là dễ. Chính vì thế ở đây, có hơn một nửa số điều dưỡng viên có thâm niên công tác liên tục hơn 10 năm rồi” - chị Lan cho biết.
*
* *
Đang kể dở câu chuyện thì bỗng nghe bên trong có tiếng xôn xao, chị Lan vội chạy vụt đi, tôi cũng nhanh bước theo. Đến bên chiếc giếng thì cũng là lúc các y bác sĩ đang hốt hoảng đưa một bác thương binh từ dưới giếng lên, còn sũng nước. Một chị kể lại: “Chúng em vừa bỏ tấm che miệng giếng ra thì bác Cường đã nhẩy xuống đòi tự tử. May mà nước giếng không sâu, nếu không thì…”. Chị Lan bảo, ở đây chả có mấy đêm không xảy ra những chuyện như thế.
Đêm đó, các điều dưỡng viên không ai ngủ được, họ cùng ngồi đơm lại những chiếc áo vừa bị mất khuy, để ngày mai các bác thương binh có áo mặc… Cả tôi và các chị lòng canh cánh mong trời mau sáng…/.
Châu Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận