QĐND - Năm 1976, tôi lên nhận công tác ở Sư đoàn 338, đóng quân dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ngày ấy chàng thanh niên mới tròn 20 tuổi như tôi hồ hởi lắm, nhận nhiệm vụ là khoác ba lô từ Hà Nội, đi tàu đến Ga Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)...
QĐND - Năm 1976, tôi lên nhận công tác ở Sư đoàn 338, đóng quân dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ngày ấy chàng thanh niên mới tròn 20 tuổi như tôi hồ hởi lắm, nhận nhiệm vụ là khoác ba lô từ Hà Nội, đi tàu đến Ga Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Rồi từ Ga Bảo Hà đến đơn vị tôi khoảng 2 giờ đi bộ. Tôi khoác ba lô vừa đi vừa hát, ngắm nhìn những ruộng lúa bậc thang chín rộ như dát vàng. Đang thả hồn với không gian Tây Bắc, tôi bỗng giật mình vì tiếng gọi:
- Anh bộ đội ơi, giúp em một tay!
Nhìn lên lưng đồi – nơi có tiếng gọi, tôi thấy một nữ bộ đội trẻ đang loay hoay với chiếc gùi măng khá to. Tôi vội đặt ba lô, chạy lên giúp cô đưa gùi măng xuống chân đồi.
Hoa – tên nữ quân nhân – hóa ra là “lính cựu” ở đơn vị mà tôi đang sắp trở thành “tân binh”. Trên đường hành quân về đơn vị, Hoa bảo:
- Ngày nghỉ, em tranh thủ đi đào ít măng làm thức ăn cho đơn vị. Nếu không tranh thủ, mấy hôm nữa mưa xuống, bộ đội chỉ còn cách ăn cơm với muối trắng.
Biết tôi là lính miền xuôi mới lên, Hoa nói:
- Trên này vất vả, thiếu thốn đủ bề, anh ở dưới lên chắc cũng chỉ được dăm bữa là đòi về thôi.
- Hoa còn ở được, lẽ nào tôi chịu về - Tôi nói chắc nịch.
Ngày ấy, một trong những nhiệm vụ chính của đơn vị tôi là giúp nhân dân địa phương thay đổi tập tục, sống định canh, định cư; trồng lúa nước thay cho cây thuốc phiện…
![]() |
| Một góc của xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hôm nay. |
Hoa cùng một tổ công tác với tôi. Mỗi chuyến công tác, chúng tôi chuẩn bị lương thực cho cả tháng, hành quân bộ vào các bản. Đến mỗi bản, việc đầu tiên là chúng tôi khảo sát, tìm các thung lũng có thể ngăn đập, làm ruộng lúa nước, sau đó vận động nhân dân trong bản cùng tham gia làm và cuối cùng là phát lúa giống và hướng dẫn bà con cách canh tác… Tuy còn trẻ nhưng Hoa có kinh nghiệm làm dân vận, lại thạo nhiều tiếng dân tộc, nên đi đến đâu, từ người già đến em nhỏ cũng đều biết Hoa. Anh em trong đơn vị còn đặt cho Hoa cái tên “Hoa ban trắng”.
Trong gần một năm công tác, chúng tôi đặt chân đến đủ các bản của 17 xã thuộc huyện Bảo Yên. Và tình cảm giữa tôi và Hoa cũng đã hơn mức tình bạn, nhưng chưa ai dám nói lời yêu.
Mùa thu năm 1977, đúng vào lúc chuẩn bị cùng bà con dân bản đón vụ mùa bội thu thứ 2, tôi được cấp trên điều động về học dự tuyển ở Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội). Hôm chia tay, Hoa tiễn tôi ra tận ga Bảo Hà. Đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình sao cứ im lặng mãi cho đến khi tàu lăn bánh và nhìn bóng Hoa khuất dần… Trong quãng thời gian đi học, Hoa lên Hà Nội thăm tôi hai lần. Tuy không gặp, nhưng lần nào Hoa cũng gửi cho tôi vài cân gạo tem phiếu và một lá thư dài kể về cuộc sống đang đổi thay từng ngày của đồng bào dân tộc ở huyện Bảo Yên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
Đầu năm 1979, tôi tạm biệt giảng đường đại học, tăng cường cho Sư đoàn 316, Quân đoàn 29 làm nhiệm vụ ở phía Bắc. Cũng từ đó, tôi và Hoa không liên lạc được với nhau nữa (nghe nói Hoa chuyển về một đơn vị khác, đóng quân ở Thanh Hóa).
Hơn 30 năm qua, tôi đã nhiều lần trở lại huyện Bảo Yên, khi đến các bản, nhiều người vẫn nhận ra tôi. Sau những lời thăm hỏi, chén rượu nồng, bà con đều tự hào: Bản mình có được như ngày hôm nay, có phần lớn công sức đóng góp của Bộ đội Cụ Hồ đấy! Và ai cũng không quên hỏi: Cô “Hoa ban trắng”, tổ trưởng tổ sản xuất bây giờ ở đâu, sao không thấy ghé thăm để đồng bào được nói lời cảm ơn?.
Bài và ảnh: Lê Đức Đoàn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận