Hầu như giới thơ ai cũng biết tính đuểnh đoảng trong việc lưu giữ bản thảo của Quang Dũng. Chả thế, khi nhà thơ ngã bệnh, NXB Tác Phẩm Mới muốn in tập thơ “Mây đầu ô” cho ông đã phải nhờ nhà thơ Trần Lê Văn “sưu tầm” các bài thơ của Quang Dũng tản mát ở các nơi như sưu tầm di cảo của một người đã mất...
(bài thơ ít người biết của nhà thơ Quang Dũng)
Hầu như giới thơ ai cũng biết tính đuểnh đoảng trong việc lưu giữ bản thảo của Quang Dũng. Chả thế, khi nhà thơ ngã bệnh, NXB Tác Phẩm Mới muốn in tập thơ “Mây đầu ô” cho ông đã phải nhờ nhà thơ Trần Lê Văn “sưu tầm” các bài thơ của Quang Dũng tản mát ở các nơi như sưu tầm di cảo của một người đã mất. Hồi ấy Trần Lê Văn rất vất vả vì bạn. Nhưng độ tản mát của bản thảo quá lớn nên “Mây đầu ô” (1986, tập thơ in riêng duy nhất của Quang Dũng) chỉ in được 22 bài. Nhà thơ Trần Lê Văn trong lời tựa tập thơ ấy đã phải viết: “Quang Dũng có một cái “tật”.|
Hoa chanh Ngàn năm bèo đọng ở trên ao Cô gái vườn chanh thắm má đào Quê Việt Nam nằm trong bóng trúc Dòng đời thoang thoảng suối hương cau Sao buồn tiếng nhạc trong khung cửi Dệt lụa quay tơ đã mấy chiều Mười tám đôi mươi sầu dạ khách Ngẩn ngơ tình lạc biết bao nhiêu Cô gái vườn chanh thắm má đào Chồng cô xa vắng đã từ bao? Sớm chiều ao nước ru bèo ngủ Tre trúc hoàng hôn ngả nhạc sầu Mà đêm nay khuya hoa chanh thơm Ta bên vườn vắng cũng âm thầm Lắng hồn nghe nhạt từng hương cỏ Dạ buồn như kẻ nhớ tri âm Bên kia nhà cô, đây vườn chanh Sớm chiều bóng dáng ngất ngây tình Than ôi cách biệt vườn thơm ngát Đời thấy u sầu trong đêm xanh Đêm đóng quân ở La Cả Năm đầu tiên kháng chiến 1946 QUANG DŨNG |
Thế mà, đến ngày 1 tháng 10-2002 lại chính ông Chiêu Dương (nay cũng đã mất) gửi đến tôi một lá thư nhắc đến ngày giỗ lần thứ 14 sắp tới của Quang Dũng, kèm theo bài thơ “Hoa chanh” với lời ghi chú “… nhân dịp này tôi gửi đến anh bài thơ tình của Quang Dũng chưa in ở sách báo nào. Tác giả viết cách đây vừa 56 năm mà đọc thấy hãy còn tươi thắm trong tâm hồn…”. Tôi đã định sưu tầm thêm để có được một chùm “rơi vãi” của nhà nghệ sĩ vô tâm. Nhưng thời gian cứ trôi đi, e rồi chính tôi cũng làm rơi vãi thì thật có lỗi với độc giả và hương hồn nhà thơ, hôm nay tôi xin đưa ra công chúng kèm theo lời xin lỗi hương hồn hai ông Quang Dũng, Chiêu Dương và độc giả, đã để làm của riêng cho mình đến 5 năm trời!
Các bạn thơ và các nhà nghiên cứu chả khó khăn gì để nhận ra hơi thơ còn vang bóng chưa xa một thời thơ mới (1932-1945), không tránh khỏi những sáo ngữ nhưng vẫn hé lộ nét tài hoa sẽ phát triển sau này của nhà thơ Quang Dũng: Sớm chiều ao nước ru bèo ngủ… Mà đêm nay khuya hoa chanh thơm…
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận