Tôi đến thăm mẹ Nhương ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào một chiều đầu hạ. Ở tuổi 90 mắt không còn tinh nhưng mẹ vẫn nhanh nhẹn lắm...
Tôi đến thăm mẹ Nhương ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào một chiều đầu hạ. Ở tuổi 90 mắt không còn tinh nhưng mẹ vẫn nhanh nhẹn lắm. Thấy khách đến, mẹ vồn vã ra tiếp chuyện. Ngoài sân, một cơn gió thổi qua kéo rơi rào rào những chiếc lá nhãn khô còn vương trên mái nhà. Trong căn nhà ấm áp cũng ùa về nhiều câu chuyện của những tháng ngày xưa...
Ngày xưa, có cô bé cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình người Thái. Nhà nghèo, đông con, nên mới vài tuổi cô đã phải làm con nuôi cho một gia đình người Hoa. Trưởng thành, cô được gả cho người thanh niên từ miền xuôi lên làm thuê kiếm sống. Năm 1940 họ sinh con gái đầu lòng, rồi lần lượt sinh hạ được bảy người con (ba trai, bốn gái). Những năm thực dân Pháp chiếm đóng Nghĩa Lộ, họ luôn phải chứng kiến cảnh dồn dân bắt lính, cảnh bà con thôn bản bị bọn Phìa, Tạo thúc thuế, thúc sưu... Cách mạng về, người chồng theo cán bộ Việt minh đi hoạt động. Sau ngày miền Bắc được giải phóng, những tưởng gia đình sẽ đoàn viên mãi mãi trong cảnh sống hòa bình, nào ngờ đế quốc Mỹ lại xâm chiếm miền . Và thế là hai người con của mẹ lần lượt lên đường đi đánh giặc.
Gió đẩy cánh cửa làm gián đoạn câu chuyện, mẹ Nhương đứng dậy đi vào phía buồng trong. Tôi biết mẹ đang gìm những giọt nước mắt có lẽ đã quánh đặc cùng năm tháng. Những giọt nước mắt ấy hình như đang chảy trong con tim nhói đau của mẹ. Mẹ trở lại với một bọc giấy tờ gói cẩn thận trong túi ni-lon trắng đưa cho tôi xem. Bằng cảm giác của người phụ nữ, tôi hiểu mẹ không đủ kiên nhẫn kể cho tôi nghe về sự hy sinh của hai người con trai yêu dấu.
Mẹ Nhương - mẹ của hai con liệt sĩ ấy đã trở thành niềm tự hào của người dân Nghĩa Lộ. Bởi không chỉ là bà mẹ tảo tần thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn và dâng hiến cho Tổ quốc hai người con trai mà những năm gần đây ai cũng nhắc đến gia đình mẹ như một tấm gương tiêu biểu. Đặc biệt từ những ngày đầu tái lập thị xã Nghĩa Lộ, với chủ trương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, mẹ luôn là người tiên phong. Lúc đó ở các thôn bản tỷ lệ người mù chữ còn cao, mạng lưới trường lớp chưa hoàn chỉnh, gia đình mẹ Nhương có ba người dạy học. Thấy con dâu vất vả với các lớp phổ cập, mẹ Nhương chủ động đề xuất với chính quyền địa phương và nhà trường để anh Quang và cháu Bình cùng tham gia giảng dạy các lớp xóa mù vào buổi trưa và buổi tối. Nhận được đề xuất ấy, cô hiệu trưởng đến gặp mẹ ngay. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng cũng băn khoăn vì cả nhà tham gia dạy học, trong khi anh Quang lại công tác ở một trường vùng cao, nhưng mẹ trả lời: “Anh chị và cháu Bình cứ yên tâm dạy học cho tốt, việc nhà để đấy cho mẹ. Vậy là suốt mấy năm ròng mẹ tần tảo cơm nước, giặt giũ, nuôi lợn, dọn dẹp nhà cửa để con cháu yên tâm công tác. Thấy các con bận lòng trước cảnh các cháu ở nông thôn thiếu ăn, thiếu quần áo mặc, mẹ lặng lẽ vận động bà con góp nhặt từng bộ quần áo cũ cẩn thận gửi đến lớp tặng các cháu. Nhiều người ái ngại cho mẹ vì lúc đó đã ở tuổi 80, nhưng mẹ nói: "Tuổi già cũng như cái hoa chuối già thôi, còn bẹ nào thì gắng giữ nhựa cho buồng, bao giờ bẻ đi mới chịu".
Bảy đứa con như bảy bẹ chuối trên buồng, hai bẹ đứt lìa đến giờ chưa ráo nhựa mà mẹ vẫn chắt chiu giữ nhựa cho cây...
Với tôi, mẹ Nhương là vậy. Mẹ chính là hình ảnh của bông chuối đỏ giữa ngàn xanh, cả cuộc đời dành cho cách mạng, nay còn chút sức cùng vẫn lặng lẽ hy sinh...
Nắn bàn tay da mồi gầy guộc, tôi hỏi mẹ còn ao ước điều gì? Mẹ chỉ mong muốn một lần được đến thăm phần mộ của anh Trần Lý Minh (con trai mẹ) đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Bình. Lúc còn khỏe, mẹ đã nhờ nhiều đầu mối và biết tin về phần mộ của con nhưng do tuổi cao, điều kiện gia đình chưa cho phép nên không vào thăm viếng được. Còn phần mộ của liệt sĩ Trần Thế Vinh ở mặt trận Lào đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Chia tay mẹ lúc hoàng hôn tím nhạt mà lòng tôi trĩu nặng bởi đôi điều trăn trở.
NGUYỄN THỊ THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận