Tìm đến nhà mẹ không khó. Gặp ai ở xã Trọng Chính, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh, họ cũng đều chỉ bảo tận tình đến nhà mẹ Nguyễn Thị Lộc. Chúng tôi đợi mẹ từ lúc mặt trời mới ló ở rặng tre, mãi đến khi đàn gà dẫn nhau vào gốc tre tránh nắng, mẹ Lộc vẫn chưa về...
![]() |
|
Mẹ Nguyễn Thị Lộc, mẹ của 3 liệt sĩ. |
Mẹ Lộc có 5 người con thì 3 là liệt sĩ. Các con mẹ hy sinh anh dũng ở ba chiến trường. Dạo ấy, mỗi lần nhận giấy báo tử con, mẹ Lộc ngất lên ngất xuống, có cả tháng mẹ nằm liệt giường. Lần thứ 3 nhận tin con hy sinh, tưởng mẹ không qua nổi.
Bây giờ tôi đang ngồi trước mẹ, là Bà mẹ Việt Nam anh hùng như bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Tôi chẳng dám hỏi mẹ về quá khứ. Tôi sợ chạm vào nỗi đau của mẹ. Nhìn vào đôi mắt mẹ, nỗi đau vón cục. Ở đời có nỗi đau nào giằng xé, thẳm sâu hơn nỗi đau mẹ mất con. Có chút kiêu hãnh loé lên, mẹ được tôn vinh công trạng. Nhưng sự mất mát đau thương ập vào đời mẹ đã được đong đầy dằng dặc tháng năm. Mẹ cười mà như khóc, giằng kéo khuôn mặt nhăn nheo góa bụa. Mắt tôi nhòa lệ.
84 tuổi đời mà sáng nào mẹ Lộc cũng ra đồng với con cháu. Như mẹ nói thì, chẳng làm được việc gì đáng kể, nhưng ra đồng làm mẹ như có dịp được đón một trong 3 đứa con của mẹ đẹp như “thiên thần” trở về. Cứ thế, ngày ngày mẹ ra đồng đều đặn, mong ngóng, hy vọng không được đón con thì đón hài cốt các con trở về nơi mẹ đã tiễn chúng ngày ra trận.
Tôi chợt nhớ đến mẹ Khánh ở Kiên Giang có 7 con hy sinh, mẹ Mít ở Quảng Trị có 6 con là liệt sĩ. Và đặc biệt hình ảnh ăn sâu vào tâm trí tôi là, trước mâm cơm của mẹ Thứ ở Quảng Nam: 9 đôi đũa được đặt trên 9 cái bát, với thân hình già nua, mẹ ước ao có một trong chín con trở về… Các Mẹ ngồi hóa đá.
Tôi hỏi nguyện vọng, mẹ Lộc nói: “Mong các con, nhất là bộ đội, thường xuyên đến thăm để mẹ được ngắm nhìn sắc phục của các con như sắc phục của con mẹ, để nỗi nhớ được nguôi ngoai…”.
Bài và ảnh: TRẦN HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận