Khi nhắc đến sinh viên, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến ký túc xá, giảng đường,… nhưng không chỉ có vậy, họ cũng có những ngày “tập làm chiến sĩ” trong khoảng thời gian rất ngắn của môn giáo dục quốc phòng (GDQP)...
![]() |
|
Học viên lớp giáo dục quốc phòng tập băng bó vết thương |
Bạn Đỗ Thu Hoa (sinh viên lớp TP204.1, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) đã gửi những dòng tâm sự rất chân thành đến trung úy Huy Phương ở hòm thư 6TH -153 (Phú Giáo, Bình Dương): “Thầy” dạy môn thực hành chiến thuật cho bọn em hiền lắm, hình như cũng hơi rụt rè, mắc cỡ khi tiếp xúc với con gái. Tuy những năm học phổ thông em cũng đã được làm quen với môn GDQP nhưng giờ đây học lại em vẫn thấy thích thú. Em thích nhìn hình ảnh những chiến sĩ áo xanh trong bộ quân phục, cầm súng ngắm bắn, rồi những hình ảnh lăn ngắn, lăn dài, ném lựu đạn với những thao tác nhanh, gọn, đúng mục tiêu, trông thật tuyệt! Lúc ấy, em lại tưởng tượng ra hình bóng anh đang khoác ba lô, vai mang súng trong bộ quân phục màu xanh gọn gàng và những động tác lanh lẹ trên thao trường…
Thật cảm động khi được các bạn gái gửi trọn niềm tin vào bóng hình người lính! Và, cũng thật tin tưởng vào các bạn sinh viên - những trí thức trẻ tương lai của đất nước, vẫn luôn yêu mến môn GDQP. Bạn Đoàn Lâm Thục Quyên (lớp Công nghệ thông tin, trường Đại học Mở, TP Hồ Chí Minh) thì nhận xét: “Các “thầy” bộ đội rất vui tính. Khi bị chọc ghẹo, các “thầy” trẻ tuổi cứ “đỏ mặt” lên nhìn thật dễ thương. Thường thì, khi kiểm tra thực hành các thao tác lăn, lê, bò, trườn, các bạn nữ được các “thầy”... “dễ tính” hơn đối với các bạn nam…”.
Bạn Võ Thị Quỳnh Loan (lớp 2C, khoa Anh, trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) vui vẻ kể: “Nghe chính các “chú bộ đội” giảng bài chính trị, mình thấy yêu nước hơn và tự hào hơn về những người lính. Các thầy lớn tuổi giảng bài rất dễ hiểu, nhưng nghiêm túc quá nên không khí giờ học lúc đầu hơi căng thẳng. Còn các thầy “trẻ tuổi” làm mẫu thực hành các động tác thì có vẻ hơi… run! Mấy ngày đầu phải học ngoài trời nắng, con gái bọn em rất ngán vì sợ… đen da, sau quen rồi lại thấy thoải mái và thích thú với các bài học thực hành tập bắn súng, ném lựu đạn, …”.
Bạn Phạm Hồng Thủy (lớp K407, Trường Đại học công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Khi được học thực hành ngoài sân cỏ với những động tác lăn, lê, bò, trườn, rồi ngắm bắn, hay tập băng bó vết thương là những lúc vui nhất, hấp dẫn nhất. Mặc dù phải chấp hành khắt khe các quy định như đầu tóc phải gọn gàng, móng chân, móng tay phải cắt ngắn, cho đến việc không được rời khỏi vị trí ra ngoài khu vực đóng quân... song ai cũng thấy hồ hởi vì lần đầu tiên được làm quen với môi trường quân ngũ.
Không chỉ có những chuyện vui, buồn trong thời gian học môn GDQP mà các bạn sinh viên còn hiểu được rất nhiều điều về cuộc sống tâm tư tình cảm của những người lính. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của bạn Đỗ Thu Hoa: “Thầy” bảo những ai dám yêu và làm vợ chiến sĩ là dũng cảm lắm vì phải thường xuyên và quen với sự vắng mặt của người yêu, người chồng, đặc biệt là trong những ngày lễ, tết. Nghe “thầy” kể mà bọn em xúc động lắm và mong được chia sẻ cùng với “thầy” và đồng đội của “thầy”. Đồng thời cảm ơn và biết ơn lắm những “phu nhân” của người lính-một hậu phương vững chắc, đã giúp cho các anh yên lòng chắc tay súng nơi biên cương và hải đảo để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc...
Xin được cảm ơn những suy nghĩ và tình cảm hết sức chân thành của các bạn sinh viên dành cho những người lính trẻ và suy nghĩ của họ về trách nhiệm với nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của đất nước. Và tôi cũng muốn chia sẻ với họ một cách nhìn chung: “Học môn GDQP là để thấy yêu đất nước mình hơn”.
Bài, ảnh: BĂNG PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận