QĐND Online - “Hội Lim - Đến hẹn lại lên” – là câu slogan của lễ hội xứ Kinh bắc năm nay. Bên cạnh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, lễ hội này vẫn có những “hạt sạn”, khiến cho du khách không biết là đi “hội” hay đi “hành”?...
QĐND Online - “Hội Lim - Đến hẹn lại lên” – là câu slogan của lễ hội xứ Kinh bắc năm nay. Tổ chức trong hai ngày 25, 26 tháng 2 (tức 12 và 13 tháng giêng), hội Lim thu hút sự tham gia của hàng vạn khách thập phương. Bên cạnh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, lễ hội này vẫn có những “hạt sạn”, khiến cho du khách không biết là đi “hội” hay đi “hành”?...
Giá cả mùa ăn theo
Vẫn biết một năm chỉ có một lần hội, người bán hàng nào cũng tranh thủ kiếm được tiền qua các dịch vụ ăn theo như quán nước, đồ ăn hay đồ lưu niệm… Còn khách đi hội đầu năm, miễn là vui, giá có lên một chút cũng chẳng sao, “không thế họ sống bằng gì?”
“Một chút” ấy không biết có thang nào đánh giá nhưng nếu so với ngày thường thì sẽ thấy không đơn giản là “một chút”. Bình thường, giá vé gửi một chiếc xe máy là 3000 đồng. Vào ngày hội, giá gửi là 10.000 đồng/xe, cá biệt có nơi thu 15.000 đồng. Khách biết bị “chém” nhưng không thể mang xe vào, vì từ cổng chào đã có lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại để tránh tắc đường. Bởi thế, các nhà dân ở phía ngoài có sân hay vườn rộng đều tranh thủ mở dịch vụ trông xe. Thậm chí, sân trường THCS cũng được tận dụng làm bãi gửi xe cho khách. Với hàng ngàn lưỗnge từ Hà Nội và các tình lân cận đổ về, ước tính trong hai ngày chính của hội, một bãi trông có thể kiếm được tiền triệu.
![]() |
|
Mặc dù được Ban tổ chức nhắc nhở, du khách vẫn thắp hương vào chiếc lư đang cháy lớn |
Hội Lim năm năy diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, do đó các quán giải khát là nơi các du khách tập trung để uống nước và nghỉ chân. Các quán hàng mọc lên san sát hai bên đường vào chùa Lim (chùa Hồng Ân) mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của các khách dưới cái nắng oi bức như mùa hè. Nước mía, bia hơi, pepsi,… được bày bán khắp nơi để thỏa mãn cơn khát của khách thập phương. Vì vậy, giá cả các loại mặt hàng này được đẩy lên rất cao. Quý khách sẽ được phục vụ một cốc nước mía với giá là 15000 đồng, cao gấp 3 lần ngày thường, còn các loại nước lon khác cũng có giá từ 15000 đến 20000 đồng. Những khách hàng đã chót uống đều lắc đầu, lè lưỡi khi rút ví trả tiền. Những người có kinh nghiệm đều hỏi giá trước khi vào uống, người nào không chịu được nóng đành chấp nhận vào uống, coi như cả tiền ngồi quạt…
Một mặt hàng khác cũng khá đắt khách do trời nắng chính là …mũ nan. Một chiếc mũ nan đan mỏng ngày thường có giá khoảng 5000 đồng thì nay được bán với giá trung bình từ 10000 đồng – 15000 đồng.
Vui xuân với các trò chơi “trời cho”
Lễ hội nào cũng vậy, cờ bạc là phần thu hút rất đông người dân tham gia. Với tâm lý ham vui, tin tưởng vào các phần thưởng có vẻ dễ trúng và “bình dân” như phích nước, ấm đun nước trị giá từ 50000 đến 100000 đồng, du khách cuốn theo những vòng quay đỏ đen mà không ngờ tới các trò bịp của chủ quán.
Đến hội Lim, du khách được hòa mình vào các không gian cờ bạc với đầy đủ các trò từ đoán đồng xu (một trò khá đơn giản và phổ biến ở đây), ném phi tiêu, quay đĩa,…Tiền đặt thì đủ loại, mức tùy theo khách. Chủ trò dễ tính, miễn là khách ăn thì được một gấp đôi. Do vậy, chỉ cần vài người làm “quân xanh” vào chơi và trúng thưởng một cách dễ dàng là chủ trò đã thu hút được lượng người tham gia khá đông.
Chơi cờ bạc, tâm lý chung của người tham gia là càng thua lại càng muốn gỡ. Nhưng gỡ ra chưa thấy, chỉ thấy ví tiền vơi dần theo những vòng quay. Để rồi đi vui xuân mà mua cái bực vào người. Có người chỉ tặc lưỡi: “Thôi thì đầu năm coi như thử vận may…”, chỉ không biết ai mới là người gặp may?
Lễ hội “cái bang”
Nói vậy bởi lễ hội Lim tập trung một lượng người ăn xin rất đông. Từ người già, trẻ nhỏ, cho đến tàn tật, ai nấy đều áo quần rách rưới, bẩn thỉu với bộ dạng đau khổ đáng thương, đủ làm cho mọi người đi qua đều mủi lòng. Người cho 5000, người 1000, có khi chỉ 500, nhưng ai biết sau một mùa hội, thu nhập của những con người này có thể là bao nhiêu?
![]() |
|
Một người tàn tật bò lê ăn xin tại hội Lim |
Vẫn biết cũng có những người là hoàn cảnh khó khăn thực sự, nhưng ngày nay, khi ăn xin cũng có những đường dây và kỹ nghệ thì chỉ nhìn, không thể phân biệt nổi đâu là kẻ ăn bám vào tình thương.
Nhìn những người tàn tật nằm bò ra đường, quần áo rách rưới, lả đi trong cái nắng nóng của buổi trưa, ai nấy đều phải ái ngại, làm chút công đức. Nhưng cũng có những đứa trẻ ăn xin khi thấy phóng viên chúng tôi chụp ảnh, lập tức lấy tay che mặt và không quên thắc mắc: “Anh chị chụp ảnh làm gì đấy?” Rồi không biết số tiền mà du khách làm ơn ấy sẽ rơi vào tay ai? Lũ trẻ ngây thơ, mồ hôi nhễ nhại trong nắng gắt? Hay những kẻ ngồi mát giật dây?
Đi hội “hành”
Với tâm lý đầu xuân du ngoạn cho biết đó biết đây, người dân đều đổ về các lễ hội nổi tiếng, trong đó có hội Lim. Du xuân và được hòa mình vào một không gian đậm chất Kinh bắc xưa, được nghe lại những làn điệu quan họ cổ do chính những liền anh, liền chị nơi đây trình bày là điều mà ai cũng mong muốn một lần được tham gia. Nhưng cũng vì tâm lý ấy, rất đông người dân tập trung về đây gây ra cảnh chen chúc. Dưới cái nắng gắt như mùa hè, người nằm, người ngồi la liệt khắp khoảng sân trước chùa Lim (chùa Hồng Ân), ai nấy đều mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại.
Đi hội Lim mới tận mắt chứng kiến những trò chơi dân gian mà bấy lâu mới chỉ được đọc qua sách vở, và cũng tận mắt chứng kiến những điều là “hạt sạn” của chính lễ hội nổi tiếng này. Nhìn cảnh những lư hương bốc cháy ngùn ngụt mặc dù ban tổ chức vẫn liên tục gọi loa nhắc nhở không được thắp hương trong chùa, hay những vỏ hoa quả, túi ni lông, thậm chí là bao hương bị vứt bừa bãi mới thấy ý thức của người dân tham gia lễ hội còn chưa cao. Đây là điều cần được giải quyết ngay để hội Lim trong tâm thức của mỗi người dân Việt là một lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và nhân văn.
Bài và ảnh: Đỗ Hoàng Anh – Kim Thoa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận