Thứ Bảy, 13/09/2008, 20:42

    Hỡi ôi, cái sự hết mình

    Anh Tạ sau khi đi bộ đội trở về thì học cùng trường với tôi. Từ ngày ra trường, có dịp gặp nhau, anh lại hãnh diện bảo tôi: “Tớ thuộc dạng thông minh, chơi với bạn hết mình! Chao ơi, chiều chiều, ngồi ở quán bia ven hồ, tớ cảm thấy đời mình rất có ý nghĩa...

    No image available

    Cảnh hết mình ở những quán bia. Ảnh: Internet

    Anh Tạ sau khi đi bộ đội trở về thì học cùng trường với tôi. Từ ngày ra trường, có dịp gặp nhau, anh lại hãnh diện bảo tôi: “Tớ thuộc dạng thông minh, chơi với bạn hết mình! Chao ơi, chiều chiều, ngồi ở quán bia ven hồ, tớ cảm thấy đời mình rất có ý nghĩa. Được giải tỏa căng thẳng ở cơ quan sau mỗi lần nâng ly cạch… cạch; được nghe âm thanh lao xao của gió chiều; mấy thằng bạn thân cứ vểnh tai lên mà nghe tớ lên lớp. Có khi tớ mắng bọn nó té tát, nhưng đứa nào, đứa ấy vẫn cứ ôm bụng cười. Tớ mà không hơn bọn nó “cái đầu” thì đâu chúng chịu nghe?”.

    Anh Tạ còn giới thiệu cụ thể từng người bạn thân của anh, trong đó có anh Thích là người tôi quen chưa lâu.

    Chiều hôm ấy, trên đường lòng vòng qua mấy cái phố cổ Hà Nội, tình cờ tôi gặp anh Thích đi làm về. Tự nhiên, tôi bảo anh: “Lâu nay anh và anh Tạ vẫn đi nhậu với nhau đều đều đấy chứ?”. Anh Thích nhìn tôi giọng buồn buồn: “Ông Tạ lắm lúc coi tôi như người dưng ấy mà. Bởi vậy, lâu nay tôi cũng chẳng muốn ngồi chơi với ông Tạ nữa. Ông vẫn tuyên bố xanh rờn là phải biết chơi hết mình với bạn, nhưng hôm mẹ vợ tôi qua đời, ông chẳng nói được một câu chia sẻ, khiến vợ tôi cằn nhằn mãi. Cô ấy nói: “Anh chu đáo với bạn, sao bạn anh lại không chu đáo với anh?”. Ngừng một lát, anh Thích nói tiếp: “Ông Tạ “hết mình” ở quán bia thôi, chứ với công việc của bạn thì còn lâu ông ấy mới hết mình. Hỡi ôi, cái sự hết mình của ông ấy”.

    Ngắt lời anh Thích, tôi nói: “Anh và anh Tạ chơi với nhau từ lâu, chẳng lẽ không thông cảm với tính nết của nhau sao?”. Anh Thích đáp: “Nếu tôi không thông cảm với ông Tạ thì tôi đã chia tay ông ấy lâu rồi”. Sự thông cảm cũng có “giới hạn” của nó! Giờ đây, ông Tạ có thể cho tôi là kẻ không chung thủy với bạn. Nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ có thể chung thủy với người đồng cảm với nỗi buồn vui của tôi thôi”.

    Trong khi lựa lời an ủi, động viên anh Thích, bản thân tôi từ lúc đó đã giật mình liên hệ với tình bạn của mình. Hóa ra, trong quan hệ giao tiếp bạn bè, nếu không có sự bình đẳng, không có sự quan tâm lẫn nhau thì sớm muộn quan hệ ấy cũng khô héo, tàn lụi, dẫu một trong hai người có lợi thế này, lợi thế nọ. Một khi quan hệ ấy sứt mẻ, tan vỡ thì người ta cũng đừng nên than thở, nghi ngờ người này hoặc người kia không chung thủy. Người này có còn xứng với người kia đâu mà đòi hỏi chung thủy kia chứ?

    LÃ BÁ TÌNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...