Ở xóm Chùa (xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội), trước đây chuyện người dân vô tình bắt gặp những cổ vật đã được nhắc đến. Từ những lần đào giếng, đào móng nhà... những mảnh gốm sứ vỡ, bát sứt, lọ hỏng được xem có niên đại từ xa xưa lại được đem lên từ lòng đất...
Ở xóm Chùa (xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội), trước đây chuyện người dân vô tình bắt gặp những cổ vật đã được nhắc đến. Từ những lần đào giếng, đào móng nhà... những mảnh gốm sứ vỡ, bát sứt, lọ hỏng được xem có niên đại từ xa xưa lại được đem lên từ lòng đất. Đối với những bậc cao niên am hiểu trong làng, thì trên dải đất này trước đây tổ tiên của họ đã từng làm nghề gốm nên sự việc trên có lẽ cũng được xem là thường. Rồi đến những lần nước sông Hồng dâng cao, đặc biệt vào năm 1996, bờ sông sạt lở mạnh. Khi nước rút để lộ một hũ tiền xu cổ khoảng chừng 20kg, lũ trẻ tắm sông bắt gặp, chúng chia nhau đổi lấy kem ăn.
![]() |
| Ông Nguyễn Việt Hồng giới thiệu những đồng tiền cổ sưu tầm được. |
Tin đó đến tai ông Nguyễn Việt Hồng. Ông vội bỏ cả việc nhà ra tìm người đồng nát nhưng không gặp, may sao lúc ấy lũ trẻ vẫn còn giữ khoảng 2kg. Ông mua lại toàn bộ số xu cổ trên rồi mang về nhà trước sự khó hiểu của nhiều người. Cầm những đồng tiền rỉ sét dính đầy than, bùn, việc phân loại để xem xét chẳng dễ chút nào. “Nhờ chút vốn chữ Hán, tôi bắt đầu tỉ mẩn với công việc. Thật không ngờ những đồng tiền trên thuộc thiên niên kỷ thứ nhất” - Ông Hồng nói.
Đem những bộ đồng tiền xu có được qua nhiều năm miệt mài tìm kiếm, ông giới thiệu: Đó là những đồng Khai Nguyên thời Đường, đồng Ngũ thù Tây Hán thời Hán Cao tổ Lưu Bang (khoảng năm 118 TCN), đồng Tường phù Nguyên bảo thời Tống năm 1008, loại tiền đúc ở Việt Nam Thái bình Hưng bảo thời Đinh Tiên Hoàng (năm 907) hay Thiên phù Trấn bảo thời Lê Đại Hành năm 984...
Sau đó, hằng ngày dân làng lại thấy ông lão cặm cụi đi dọc bến sông tìm nhặt những mảnh vỡ mà theo ông là sưu tầm lịch sử quê hương. “Từ tháng 3 đến tháng 10 bờ sông lở nhiều, tôi phải huy động thêm cả bọn trẻ thành “đội khảo cổ” để tìm kiếm” - Ông Hồng cho biết. Việc làm của ông lúc đầu dân làng đều cho là rỗi hơi hoặc gàn dở, nhưng ông vẫn tự tin: “Hiểu được giá trị của di vật đó mới thấy ý nghĩa của việc mình làm”. Hơn 10 năm tìm kiếm đến nay, ngoài những di vật đã đem tặng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Viện Khảo cổ học Việt Nam, ông Hồng vẫn còn lưu giữ được khoảng hơn 2.000 cổ vật. Trong đó, có những di vật cổ quý như: Bản Ngọc phả của làng do Nguyễn Bính (Đại học sĩ Viện Đông các Hàn lâm) soạn năm 1472; lư hương thân rồng đầu ngựa; tháp nhiều tầng bốn mặt gắn tượng Phật và những đồng tiền cổ thuộc nhiều niên đại khác nhau.
Chuyên gia khảo cổ học người Nhật Bản - ông bà Nishimura Masanari và Noriko đã nhiều lần về Kim Lan, tìm đến nhà ông Hồng để nghiên cứu và trở thành người khách quý của gia đình ông hàng chục năm nay.
Dẫn tôi ra bờ sông, nơi đã tìm kiếm được nhiều di vật quý giá, ông Hồng buồn rầu bảo: “Ba năm nay, tôi vẫn ra bờ sông để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy gì nữa. Từ khi làm cầu Thanh Trì, bãi cát phía trên bị san lấp, nước chảy mạnh những chỗ lở đều bị cát lấp hết. Giờ chỉ biết trau chuốt cho những mảnh vỡ mà mình đang giữ được, âu đó cũng là mồ hôi công sức của cha ông cho thế hệ sau suy ngẫm”.
Bài và ảnh: Lương Tiến
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận