Những ngày đầu xuân này, ngôi nhà nhỏ của đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Trung Thướng ở khu phố 1, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tấp nập đồng đội cũ lui tới ghé thăm. Họ là những người lính đã trải qua 81 ngày đêm chốt giữ ở Thành cổ Quảng Trị...
Những ngày đầu xuân này, ngôi nhà nhỏ của đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Trung Thướng ở khu phố 1, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tấp nập đồng đội cũ lui tới ghé thăm. Họ là những người lính đã trải qua 81 ngày đêm chốt giữ ở Thành cổ Quảng Trị. Câu chuyện đầu xuân của họ xoay quanh việc tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Trung đoàn Thăng Long - Thạch Hãn (27-2-1947 / 27-2-2007). Quá khứ hào hùng của một đơn vị anh hùng, như đang tái hiện trước mắt tôi qua lời kể của các cựu chiến binh...
Thạch Hãn – dòng sông thiêng
Nhắc đến Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Trung Thướng, chắc ai cũng nhớ ngay đến hình ảnh người chính trị viên mưu trí, dũng cảm trong “mùa hè đỏ lửa” ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sử sách, báo chí viết về ông khá nhiều, xin trích đăng một đoạn trong lịch sử của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
“Cuộc chiến đấu của bộ đội ta trong Thành cổ Quảng Trị, được coi là bản anh hùng ca chói ngời chiến công. Trong điều kiện chiến đấu cực kỳ ác liệt, trên trời máy bay B52 rải thảm, dưới đất pháo bầy, pháo chụp tới tấp giội bão lửa, các chiến sĩ trẻ đã bám từng ụ đất, từng bờ thành, kiên cường chiến đấu, thể hiện phẩm chất cách mạng tuyệt vời của mình. Vũ Trung Thướng cùng đơn vị của anh đã trở thành niềm tin tưởng mãnh liệt cho đồng đội khi mỗi chiến sĩ ở đây dũng mãnh giữ một hướng tiến công, sử dụng thành thạo 6 loại vũ khí. Với tinh thần “mỗi người là một Lê Mã Lương”, từng chiến sĩ trên trận địa đã chống lại với hàng trăm tên địch”…
Vũ Trung Thướng ngày ấy là chính trị viên đại đội 5, tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn B8 (Đoàn B320B, nay là Đoàn B90, Binh đoàn Quyết Thắng) – trung đoàn đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhân lúc vui chuyện cùng các cựu chiến binh, tôi hỏi bác Vũ Trung Thướng một điều vẫn đang “thắc mắc” trong lòng:
- Các đơn vị trong quân đội ta đều có một cái tên truyền thống, riêng trung đoàn B8 lại có tên ghép là “Thăng Long - Thạch Hãn”, bác có thể kể cho cháu biết “gốc tích” của tên gọi này không?
- Chuyện dài lắm, chỉ với hai cái tên ấy cũng nói lên suốt chiều dài lịch sử của trung đoàn.
Bác Thướng kể rằng: Thạch Hãn là một con sông của tỉnh Quảng Trị, con sông thiêng, luôn vang vọng tiếng gọi của sự chia ly và quần tụ, sự hận thù và hòa hợp từ trong những lát cắt của mùa hè dữ dội năm 1972. Nó là con sông soi bóng Thành Cổ “không còn một viên gạch nguyên vẹn” trong 81 ngày đêm từ 28-6 đến 16-9-1972 vì phải hứng chịu tới 328 nghìn tấn bom đạn, tương đương sức công phá của bảy quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hi-rô-si-ma năm 1945. Tướng địch Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn ngụy quân số I, trước khi hò hét đánh chiếm thị xã Quảng Trị đã tuyên bố: “Đồng minh sẽ sử dụng tối đa hỏa lực không quân và pháo binh để nghiền nát Cổ thành”. Sau lời răn đe đó, mỗi ngày có 150 đến 220 lần chiếc máy bay phản lực, 79-80 lần chiếc pháo đài bay B52 và mười hai đến 16 tàu khu trục hạm, tuần dương hạm thuộc Hạm đội 7 Thái Bình Dương giội bom, bắn pháo vào Thành Cổ có diện tích hơn 2.000m2. Hai sư đoàn dự bị chiến lược là sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến, một liên đoàn biệt động, bốn trung đoàn thiết giáp và hàng chục tiểu đoàn được ném vào lò lửa Quảng Trị.Trung đoàn B8 lúc này nằm trong đội hình chiến đấu của Đoàn B20B, là lực lượng chủ lực trong cuộc huyết chiến không cân sức ấy, giữ vững Thành Cổ trong suốt 81 ngày đêm - viết nên một “hiện thực lịch sử nhưng giá trị hơn cả những huyền thoại”. Sau “huyền thoại sống” ấy, trung đoàn B8 được Bộ chỉ huy Mặt trận Trị Thiên và nhân dân Quảng Trị tặng danh hiệu “Trung đoàn Thạch Hãn” để ghi nhớ chiến công bất diệt ấy.
Thăng Long – vang mãi hào khí chiến thắng
Thưa bạn đọc, bây giờ thì chúng ta đã biết vì sao Trung đoàn B8 lại mang tên “Thạch Hãn”. Còn cái tên “Thăng Long” xuất xứ từ đâu? Xin ngược dòng câu chuyện 60 năm về trước.
Ngày 27-2-1947, sau hơn hai tháng toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thích ứng với quy mô ngày càng lớn và hỗ trợ toàn dân đánh giặc, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập trung đoàn chủ lực 80 (tiền thân của Trung đoàn B8 ngày nay), trung đoàn trưởng là đồng chí An Giao, chính trị viên là đồng chí Trương Công Cẩn. Vừa thành lập xong thì quân Pháp mở cuộc tiến công lớn về phía Tây Hà Nội, nhằm đánh thẳng vào cơ quan đầu não Bộ Quốc phòng của ta. Trung đoàn đã bước ngay vào chiến đấu, chặn địch ở vùng ngoại thành Hà Nội. Thực hiện khẩu hiệu “Tích cực quấy rối, tiêu diệt địch không để địch rảnh tay củng cố”, Trung đoàn đã tổ chức đánh hàng trăm trận, làm quân địch hoang mang, đồng thời gây cho chúng không ít thiệt hại, ta bảo toàn được lực lượng lại đỡ hao phí đạn dược. Những chiến công xuất sắc đó đã góp phần đánh bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch. Ban Thường vụ Quốc hội khóa I đánh giá cao thành tích bảo vệ Hà Nội của trung đoàn nên đã tặng đơn vị danh hiệu “Trung đoàn Thăng Long”.
Năm 1951, Trung đoàn B8 cùng với các đơn vị bạn hợp lại để lập nên Đại đoàn Đồng Bằng, đáp ứng yêu cầu tác chiến tập trung với quy mô ngày càng lớn của cuộc kháng chiến. Trong đội hình của Đại đoàn Đồng Bằng, Trung đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch như: chiến dịch Hà Nam Ninh – 1951, chiến dịch Tây Nam Ninh Bình – 1953; cùng với nhân dân đồng bằng Bắc Bộ phát triển chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng du kích, hỗ trợ quần chúng phát triển chiến đấu, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tổng tư lệnh là “Ghìm chân lực lượng tại chỗ, thực hiện đánh điểm diệt viện”. Với hàng trăm trận đánh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, khiến thực dân Pháp ngày càng hoang mang, lúng túng, bị động đối phó. Được nghe báo cáo về thành tích này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao tặng danh hiệu “Trung đoàn giúp dân đánh giặc” cho Trung đoàn…
Lịch sử Trung đoàn, qua lời kể của bác Vũ Trung Thướng và các cựu chiến binh Trung đoàn B8, như những thước phim quay chậm đang hiển hiện trước mắt tôi. Câu chuyện đang vào độ hấp dẫn, khi bác Thướng kể chuyện trung đội trưởng Trần Bường dùng súng thần công tự tạo và đạn ghém tiêu diệt một tiểu đội địch ở Dốc Cun (Hòa Bình) năm 1947, thì trung tá Lê Minh Hùng, trung đoàn trưởng và thượng tá Nguyễn Ngọc Doanh, chính ủy Trung đoàn B8 bước vào. Hai anh đang bận rộn với công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trung đoàn. Bác Vũ Trung Thướng vừa là một nhân chứng, vừa là thủ trưởng cũ (nguyên chính ủy Trung đoàn B8), hiện lại là Trưởng ban liên lạc hội đồng đội Trung đoàn B8 ở khu vực thị xã Bỉm Sơn, nên hai anh ra thăm và tranh thủ ý kiến. Thượng tá Nguyễn Ngọc Doanh nói như giải thích về sự tất bật của mình:
Được công tác, chiến đấu ở một đơn vị có bề dày truyền thống như B8, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, trong đó có nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh. Vì thế, việc tổ chức kỷ niệm càng phải đúng tinh thần trang trọng nhưng tiết kiệm, kẻo các thủ trưởng trách.
Nghe tâm sự của anh Hùng, anh Doanh, chúng tôi hình dung ra nhiệm vụ vất vả mà vẻ vang của các anh bây giờ. Trung đoàn B8 hiện đang làm nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên cho một huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa. Quản lý và huấn luyện dự bị động viên đã vất vả, địa phương lại là miền núi ở xa đơn vị thì càng vất vả hơn. Thế nhưng, 5 năm qua, năm nào đơn vị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiến hành báo động kiểm tra quân số và huấn luyện cho 13.500 lượt người, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, không một ai vi phạm khuyết điểm phải xử lý hoặc kêu khó, kêu khổ. Đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Những kết quả đó trong thời bình, chính là việc làm có ý nghĩa nhất chào mừng ngày truyền thống của một đơn vị đã đi vào lịch sử như một huyền thoại - “Trung đoàn Thăng Long - Thạch Hãn”.
HỒNG HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận